Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mùa hoa đào nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Mừng ngày anh debut. Cuối cùng thì hoa đào cũng đã nở rộ rồi, cho dù có hơi muộn màng đôi chút.]



Jisung hậm hực cởi phăng đôi tất đen sì đã bắt đầu bốc mùi sau khi ngoan cố bám dính lấy bàn chân mình suốt cả một ngày dài vào bên trong sọt rác, lười biếng nằm sải lải ra sàn phòng khách mà nì nèo ra vẻ hờn dỗi với Ae In khi thấy cô khệ nệ ôm theo một đống thức ăn từ ngoài cửa bước vào.

"Sao tự nhiên nằm vật ra đấy làm gì vậy hả Seong?"

"Này Seong! Em đang hỏi anh đấy nhé." Đợi mãi mà không nhận diện được tín hiệu trả lời, Ae In liền tức giận ngó đầu ra bên ngoài mà lớn giọng gọi giật, hỏi.

"Em còn hỏi nữa hả? Anh đã kêu là anh đi làm về muộn nên đói bụng lắm rồi mà còn cứ đứng dưới sân trẻ để nói chuyện với lão Park Seongwoo đó là sao?"

"Anh đang ghen đấy à? Ô, Seong của em cũng có lúc biết ghen cơ đấy." Ae In chỉ vừa mới quay qua để tắt vòi nước đi một cái, đến lúc quay lại đã thấy Jisung ngồi phắt dậy từ lúc nào. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nheo nheo con mắt vốn đã bé tin hin của mình lại mà ném về phía cô một tia hờn dỗi.

"Không, là do anh đói thôi."

Giọng của Jisung nhỏ dần, âm cuối phát ra từ khuôn miệng đang chu ra của anh chỉ còn như tiếng gió thoảng qua tai. Cái thứ dễ thương đến chết người đó nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Ae In, khiến cho cô chẳng thể nào kiềm chế nổi bản thân nên phải ngay lập tức chạy ra ngoài phòng khách để véo lấy cái mỏ đang xị xuống như bánh bao gặp nước của anh lấy một cái rõ đau mới hả dạ.

"Em đùa có chút xíu thôi, làm gì mà phản đối dữ dội ghê vậy? Chỉ là em định hỏi xem năm nay công viên ở Yeouido chỗ anh ấy làm chuẩn bị tổ chức lễ hội hoa anh đào vào ngày bao nhiêu thôi mà. Với lại anh ấy tháng tới đi lấy vợ rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà đi tán tỉnh cô nào được nữa đâu. Cho nên yên tâm là anh sẽ không mất vợ."

Nghe đến đây, hàng lông mày của Jisung mới dãn ra được thêm đôi chút. Anh thở phào nhẹ nhõm mà bật cười khì khì. Hình như anh vừa mới ghen tuông vô lí quá mức cần thiết rồi thì phải.



#trước_giờ_xuất_phát

Mới có năm giờ bốn mươi lăm phút sáng mà chuông báo thức đã reo inh ỏi khắp cả phòng. Cái thứ chuông chết tiệt được tạo nên từ giọng đọc kì quái của cậu sinh viên năm cuối mang họ Ong ở căn hộ nằm phía cuối dãy hành lang là thứ mà Jisung ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy. Nhưng Ae In thì cứ thấy nó đáng yêu quá thể, thế nên mặc dù có bị anh người yêu phản pháo thế nào cũng phải cố cài đặt cho bằng được thì thôi. Từ đó giọng đọc lảnh lót của cậu Ong mới có vinh hạnh được định nghĩa bằng một cái tên dài dặc đầy trìu mến: "ác mộng mỗi sáng mai thức giấc." Jisung chỉ muốn thét lên mỗi khi gọi nó như thế.

Trong khi Jisung thì cứ liên tục lè nhè bằng cái giọng mũi vì ngái ngủ để cố gắng nài nỉ Ae In cho mình ngủ thêm một chút nữa thì cô đã vùng dậy khỏi chăn ấm đệm êm từ lúc nào. Rón rén vòng tay qua người anh để với lấy cái điện thoại đang nằm yên vị trên mặt bàn được kê ngay sát cạnh giường ngủ, cô hí hửng cắm cúi táp lên cái màn hình đang sáng quắc đèn liên tục không ngừng từng địa điểm cần đến một.

Để xem nào, quãng đường từ khu chung cư đến Yeouido không xa lắm, nếu đi bằng xe buýt hay tàu điện ngầm thì thời gian di chuyển cũng gần như nhau. Anh thì trước giờ vốn vẫn không thích xe buýt cho lắm vì không gian bí bách và mùi xăng xe cứ ngoan cố bám mãi trên quần áo anh mà nó mang lại, thế nên tàu điện ngầm vẫn sẽ luôn là lựa chọn số một cho cuộc hành trình, như mọi lần.

Mất đến hơn nửa tiếng mới có thể lôi kéo nổi Jisung ra khỏi chiếc giường thân yêu một  cách hoàn toàn mà không còn vương vấn chút quyến luyến nào khiến cho Ae In mệt bở cả hơi tai. Cô nuốt khan một cái thật khó nhọc, lờ đờ đưa tay lên khoát khoát vài cái ra hiệu cho Jisung mau đi chuẩn bị áo quần để còn kịp giờ đi chơi. Anh hiểu ngay ý cô muốn nói liền gần đầu lia lịa vài cái rồi cuống cuồng chạy một mạch vào trong phòng ngủ, chẳng mấy chốc đã quần này áo kia trông bảnh chọe bóng lộn chẳng khác nào con công.

"Ơ kìa In, bọn mình cứ thế mà đi luôn à?"

"Không thế này thì còn thế nào nữa mà anh còn phải hỏi?" Ae In gạt phăng bàn tay của anh vừa đặt nơi vai cô ra rồi nhanh chóng kéo anh ra ngoài cửa nhà.

"Không được không được. Bọn mình đi chơi đến tận chiều tối mới về mà chẳng mang theo cái gì đi ăn thì có mà chết đói." Anh nhìn cô, hai mắt ý tứ nháy nháy vài cái rồi hất hàm vào hướng gian bếp.

"Em không có nhu cầu ăn uống gì cả nên em sẽ không vào trong bếp lấy đâu."

"Vậy thì anh vào lấy. Đến lúc em mà đói thì đừng có đòi anh cho ăn cùng đấy nhé."

Jisung hơi lớn giọng làm ra vẻ thách thức rồi nhanh chân chạy vào trong phòng bếp. Cái mông căng tròn cứ mỗi khi tập trung rảo bước cho nhanh để làm việc gì đó là cứ tự động cao lên thêm phải đến một góc sáu mươi độ lại tiếp tục lôi kéo sự chú ý của cô, khiến cho cô chẳng hề ngần ngại mà vô thức bật lên ba từ: "bà thím Seong."

"Gì?" Anh đang lúi húi lục tìm đống snack và rượu gạo trong bếp, nghe thấy tiếng cô gọi liền ló đầu ra mà chống tay lên hông rồi hất hàm hỏi bằng thái độ không thể nào ghét hơn.

"Không có gì. Bà thím cứ tiếp tục công việc của mình đi."

Thế là chưa đầy năm phút sau, "bà thím" đã hô biến từ đâu ra được đầy một túi bự chảng tạp nham tất cả các loại thức ăn chẳng khác nào một cái tạp hóa thu nhỏ, khệ nệ vác ra đặt xuống trước mặt cô mà đăm chiêu suy nghĩ, hổn hển nói

"Từ từ đã In à, để anh vào nhà lấy thêm vài chai Soju nữa bỏ vào túi đã, với lại tí nữa đi qua siêu thị nhớ nhắc anh mua thêm mấy hộp cà chua bi nhé. Em thích món đó nhất còn gì."

"Mà sao anh cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó thế nhỉ? In, em mau nghĩ đi xem bọn mình còn bỏ sót thứ gì nữa không?"

"KHÔNG! Thôi mau mau đi cho tôi nhờ đi ông tướng ơi. Chúng ta trễ đến gần ba mươi phút rồi đấy."

Ae In mặt mũi méo xệch hết cả, khẩn trương lôi tay Jisung kéo ra khỏi cửa nhà trong khi anh vẫn còn đang bận mông lung suy nghĩ về danh sách vài món đồ tí nữa cần mua thêm khi cả hai ghé qua siêu thị.

"Cơ mà chỉ có từng này đồ thôi là không đủ đâu. Một mình anh ăn vẫn còn là thiếu ấy chứ chưa có nói là thêm cả em ăn nữa."

"Không thiếu gì cả đâu thế nên anh làm ơn bước chân ra khỏi cửa nhà dùm em cái đi mà~"

Mỗi khi ra ngoài là anh đều mang theo cực kì nhiều đồ ăn. Thế nên nếu như đã biết trước rằng cả hai chuẩn bị có chuyến đi chơi đâu đó thì hãy mau chóng tẩu tán hết chỗ đồ ăn còn lại ở trong nhà đi, càng nhanh càng tốt.




...

#google_map

Ae In không giỏi trong việc xác định vị trí hay hướng đi. Mấy cái đường thẳng ngang dọc đan xen trên nền chữ dày chi chít chen chúc nhau trên bản đồ hay cái mũi tên cứ quay như chong chóng trên điện thoại luôn khiến cô phải đau đầu. Đối với Ae In, việc cô có thể ghi nhớ được mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây đã là cả một kì tích mà bộ Giáo dục có thể mang lại cho cô. Cô luôn lấy làm cảm kích họ vì điều đó.

Jisung và mấy cậu anh em của anh mỗi khi đến nhà chơi vẫn cứ hay trêu cô là "error GPS" từ sau lần cô đi bộ một mình đến rạp chiếu phim cách nhà chưa đến mười phút mà đi lạc mất đến hơn một tiếng. Ai nấy cũng đều cười bò mỗi khi nhắc lại chuyện đó còn cô thì không. Cô ghét cái tên đó và cả cái trí nhớ tệ hại của mình vô cùng nhưng lại thích mê mỗi lần được ra ngoài cùng Jisung, để được anh dặn dò là nhớ phải luôn đi ngay sát bên cạnh anh, để anh nhắc nhở cho tên từng con đường xem nó dẫn đến đâu, để anh lại rơi vào dòng cảm xúc của mình mà luyên thuyên đủ thứ kỉ niệm về từng con đường mà anh đã đặt chân qua.

Thế nên mỗi khi được sánh vai cùng anh trên những đoạn đường rợp bóng cây xanh, cô lại chẳng khác nào một đứa trẻ cứ mải vui đùa mà chẳng còn để tâm đến mọi muộn phiền trong cuộc sống bộn bề này nữa. Cô thích những giây phút yên bình như thế.

"In à, mau đưa GPS đây cho anh." Jisung chìa tay ra trước mặt Ae In, hồ hởi nói.

"Cơ mà có đúng là anh biết đường đi không đấy?"

"Nào, trên đời này làm gì còn có ai như em nữa đâu mà phải lo. Đương nhiên là anh biết đường rồi. Cứ yên tâm đi, chỉ một lúc nữa thôi là chúng ta sẽ đến nơi."

Nhìn thấy đôi môi đang bặm lại đầy vẻ nghi ngờ của Ae In, anh bất giác bật cười rồi lại chăm chú đắm chìm vào trong mớ hướng dẫn hỗn độn vừa hiện ra trên màn hình điện thoại.

"Cơ mà Seong ơi, hình như đây không phải là cổng số 3. Cổng số 3 ở chiều ngược lại cơ mà."

"Ơ kìa, lại lỡ thêm một chuyến tàu nữa rồi. Anh nhìn bản đồ kiểu gì vậy hả Seong? Bọn mình đã lỡ mất ba chuyến tàu rồi đấy! Cứ thế này thì biết bao giờ bọn mình mới đến nơi đây?"

Thật ra thì anh cũng không giỏi dùng GPS gì cả đâu. Tốt nhất là từ lần sau nên hỏi người đi đường thì tốt hơn.




...

#tác_hại_của_bà_thím_Seong

Khi cả hai đặt chân được đến công viên thì đã là gần trưa nên ai nấy đều mệt đến bơ phờ cả tâm trí. Cộng thêm túi đồ ăn to sụ mà anh cất công vác theo từ nhà đến đây nữa thì chỉ chưa đầy hai mươi phút sau khi đi dọc con đường chính trong công viên là cả hai đã phải cuống cuồng chạy đi tìm một bãi đất trống nào đó để nghỉ chân. Cũng không phải là vì quá mệt đâu, chẳng qua là vì cái túi làm mọi người nhìn chằm chằm nhiều quá mà thôi. Kì cục ghê.

"Seong, anh bảo là tất cả chỗ đồ ăn này còn không đủ cho mình anh ăn cơ mà, sao không ăn đi còn ngồi đó nhìn làm gì?" Ae In đưa mắt nhìn sang phía Jisung thì thấy anh đang đần mặt ra mà đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt trong khi cái miệng vẫn đang nhóp nhép nhai khoanh kimbap mãi chưa xong.

"In à, chúng ta không nên sống ích kỉ như vậy chứ. Em nhìn xem, xung quanh chúng ta có bao nhiêu người như vậy, họ lại chỉ chuẩn bị có mỗi chút đồ ăn trưa thế kia thì làm sao mà no bụng được? Chúng ta nên chia cho họ một ít đồ ăn đi, mau lên. Người với người phải biết thương nhau chứ."

"Không phải là vì anh ngán ăn đến tận cổ rồi mới nói vậy chắc?" Cô dửng dưng nói rồi bỏ tọt một miếng trứng tráng vào miệng.

"Đâu có! Một mình anh dư sức ăn hết cả đống này đấy. Nhưng mà thôi, mình phải làm nhiều việc thiện thì sau này mới tích được cho con cháu."

Cô mệt mỏi thở hắt một hơi thật dài rồi bê hai đĩa trái cây lên tay, nhanh chóng chạy theo anh sang phía thảm có đối diện.

Tiền thì chẳng có nhiều đâu, thế nên từ lần sau tốt nhất là đừng có mua sắm nhiều đồ ăn để trong nhà làm gì thì tốt hơn.



...

#selfie

Có thể tạm nhận xét rằng Jisung từng có một quá khứ huy hoàng. Vào cái "thời hoàng kim" trong sự đẹp của anh, chẳng có mấy ai là không biết đến cái tên "đệ nhất ulzzang" Yoon Byung Ok cả. Mà cứ tạm khoan việc nhắc đến cái tên lạ hoắc kia đi đã, trước tiên thì hãy cứ tập trung vào hai từ ulzzang đi thì hơn. Bởi vì đã từng là "cựu hotboy" chuyên nắm giữ chìa khóa mở cửa trái tim của biết bao nhiêu cô gái thế nên là trình độ selfie lừa tình của anh chẳng mấy chốc đã lên hàng thượng thừa. Nếu không thì làm sao mà có thể một nhát bắn trúng tim đen của hàng ngàn cô gái trẻ thích mộng mơ như vậy được? Ae In nghĩ vậy, rồi từ đó giao luôn việc phó nháy lại cho anh mỗi khi cả hai cùng nhau đi chơi đâu đó.

Jisung cứ giơ mãi cái máy ảnh trong tay lên rồi lại hạ xuống do chẳng thể chụp nổi được một bức nào cho ưng ý vì dòng người tấp nập đang chen chúc nhau đến nghẹt thở trên con đường bé tí teo này mà cau mày khó chịu. Anh lầm bầm bực dọc, hai bên má chẳng mấy chốc lại xị ra, liền nhanh chân chạy về phía Ae In đang đứng dưới một tán cây đào rồi gục cằm lên vai cô nói nhỏ

"Đông người quá cho nên anh chẳng chụp được cho em một bức nào ưng ý cả đâu In ạ."

"Vậy hả? Thôi không sao, không chụp được thì thôi. Đông người như thế này thì tránh sao được. Bọn mình cứ đi ngắm không thôi cũng được mà."

Cô nhìn anh, vui vẻ cười thật tươi rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh một cái để an ủi. Anh nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, nhanh chóng kéo cô tiến đến rặng cây đang trổ hoa phía đằng xa.

Kế hoạch đi chơi đến tận chiều muộn của cả hai người đã bị thất bại thảm hại vì quá đông người, tàu điện ngầm thì đổi chuyến, và xe buýt thì tuyến nào cũng đã chật ních người từ lâu. Nhặng xị mất một hồi giữa việc sẽ tiếp tục ở lại cho đến chiều tối hay chịu cảnh chen chúc trên xe buýt thì cả hai cũng quyết định là sẽ đi về nhà sớm, còn hơn là lạc trôi giữa cả một biển người thế này. 

Đã lâu lắm rồi Ae In mới lại thấy anh khó chịu đến như vậy. Suốt cả dọc đường về nhà, Jisung cứ càu nhàu mãi không ngừng. Cái bộ nhớ trong máy ảnh của anh trống trơn. Chẳng có bóng dáng của một cánh hoa đào nào hiện diện trong máy ảnh của anh. Thế là mục đích chính của việc đi ngắm anh đào nở ngày hôm nay coi như đổ bể hoàn toàn.

"Ơ Seong! Seong ơi nhìn kìa!" Ae In vội vã lay mạnh bả vai của Jisung mà gọi giật rồi nhanh chóng đưa tay chỉ về hướng đằng xa, nơi có một cây hoa đào đang trổ bông rực rỡ bên cạnh một cái cầu trượt nhỏ.

"Anh mau qua đấy đi, em sẽ chụp cho anh vài kiểu." Ae In khẽ đẩy vai anh một chút rồi tước lại cái máy ảnh đang treo lơ lửng trên cổ của anh.

"Selfie thêm một bức cả hai đứa mình đi Seong." Ae In nói rồi giơ hai ngón tay lên thành hình chữ V, hớn hở nhe răng cười khì tạo dáng.

"Ơ, sao anh lại chỉ chụp mỗi mình anh thôi? Quá đáng thế nhỉ? Đồ ích kỉ."

Jisung chẳng nói gì, chỉ mỉm cười hiền hòa rồi dắt tay cô ra về. Thế là SNS ảo lòi của anh sẽ lại được lấp đầy bằng vài chục cái ảnh mới. Nhiệm vụ hôm nay coi như đã hoàn thành.

Trước khi đi ngủ cứ thử mở máy tính của anh ra mà xem, thế nào rồi cũng sẽ có cả một đống ảnh anh chụp lén lúc đang không để ý mà quay qua làm việc khác. Chụp trộm thôi nhưng đẹp lắm, chẳng có gì để kêu ca phàn nàn gì cả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top