Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tình đầu (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#khăn_choàng_màu_xanh

Một ngày trước khi chính thức bắt đầu kì nghỉ lễ Giáng sinh, nhân tiện ngay lúc trên ti vi vừa mới phát tin tức thông báo rằng ngày hôm nay sẽ có đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm cho nên câu lạc bộ nhiếp ảnh quyết định sẽ mời câu lạc bộ bóng rổ cùng tổ chức một bữa tiệc liên hoan chung luôn cho vui. Bởi vì cái ý tưởng chợt xuất hiện chớp nhoáng này lại là do chính Jisung đề xuất ra, thế nên anh mới dám mạnh dạn đưa ra ý kiến muốn được mời thêm cả Lee Eunyoung, người chẳng thuộc vào bất cứ một câu lạc bộ nào, tham gia cùng. Và thật may mắn làm sao, Eunyoung lại gật đầu đồng ý ngay trước cả khi Ae In kịp nghe theo Jisung mà ngỏ lời tác động. Vậy là chẳng cần tốn nhiều công tốn sức thì bước tiếp cận mục tiêu đầu tiên của anh cũng đã thành công một cách vô cùng mĩ mãn.

Jisung không tài nào tránh khỏi vui mừng sau khi nhận được tin nhắn trả lời lại từ Eunyoung. Cái miệng của anh cứ mãi ngoác rộng ra đến tận mang tai từ sáng sớm cho tới tận khi trời chiều đã ngả. Suốt năm tiếng đồng hồ đã ròng rã trôi qua mà anh vẫn chẳng thể chọn nổi cho mình một bộ quần áo nào trông có vẻ là bảnh tỏn hơn mọi ngày một chút để ghi điểm với Eunyoung cả, thành ra báo hại mọi người trong câu lạc bộ cứ phải chờ đợi cái sự chậm trễ của anh lâu đến độ muốn phát điên. Và Ae In thì cũng chẳng phải là ngoại lệ. Ngay khi cái dáng người dong dỏng quen thuộc đang hớn hở từ phía xa chạy lại gần kia chỉ vừa mới đủ lọt vào trong tầm mắt của mình thôi là cô đã nổi cơn phẫn nộ mà siết chặt lấy cái muôi cơm đang cầm trong tay thêm chút nữa, định bụng rằng khi nào cái tên đáng ghét này đặt được một nửa bàn chân vào đến bên trong quán là cô sẽ xông lên "dần" cho một trận đến tơi tả luôn mới được.

Ấy vậy mà hành động thì nào có bao giờ thuận theo được y như những gì mà lời nói vừa mới thốt ra ngay đâu. Cái khuôn mặt ngày hôm nay đột nhiên trở lên đẹp trai sáng láng đến xuất thần này của Jisung bỗng dưng lại như giáng một đòn thật mạnh vào cái tâm trí đôi lúc vẫn còn hay tơ tưởng đến những chuyện mơ mộng lắm của Ae In, trong chốc lát đã vo viên cho nó rối tung hết cả lên chẳng khác nào một mớ bòng bong. Ae In lắc lắc đầu vài cái rồi lầm bầm tự nhủ, cái tên tóc tai gọn gàng, quần áo phẳng phiu chẳng khác nào một chàng mĩ nam thứ thiệt bước ra từ quyển truyện tranh đang đứng sừng sững ngay phía trước mặt cô này chắc chắn không phải là tên Yoon Jisung cau có mà trước giờ cô vẫn hằng biết đến đâu. Chắc chắn là như vậy rồi. Đây chỉ là một thành viên nào đó của câu lạc bộ bóng rổ bên kia trông hơi giống cái đồ dở hơi ấy thôi. Cơ mà mọi người đều đồng loạt réo tên của anh ta là Jisung. Ngoài Jisung đó ra thì làm gì còn có ai khác cũng tên là Jisung ở đây nữa đâu mà. Thật là, Lee Ae In cô đang thật sự cảm thấy bối rối quá đi mất thôi. Và rồi từ lúc nào hàng lông mày của cô đã thôi không còn cau lại đầy vẻ cáu kỉnh nữa, cái muôi vẫn đang được cô giơ lên cao quá đầu chẳng hiểu sao cũng lại đành ngậm ngùi đặt ngay ngắn xuống dưới mặt bàn.

Chết thật, chắc từ giờ phải chuyển qua gọi anh ta là "ộppa mặt đẹp" thay vì "cái đồ già nua khó ở" luôn quá.

Ae In thản nhiên nhún vai một cái đầy vẻ vô can khi bất chợt nhận được một nụ cười hiền từ Jisung rồi lại cắm cúi làm cho nốt công việc vẫn còn đang dang dở nãy giờ của mình cho xong. Cả khuôn mặt đã đỏ lựng lên như trái cà chua chín từ lúc nào của cô chẳng mấy chốc lại được đem giấu dưới mái tóc đen lượn sóng đang khẽ tung bay theo từng cơn gió thổi qua một cách chẳng thể nào vụng về hơn được nữa.

Thì ra, con nhóc này cũng có lúc biết vì mình mà trở lên bối rối đến như vậy.

Jisung bật cười hì hì vì phản ứng lạ lùng chưa từng được chiêm ngưỡng qua bao giờ này của Ae In, đôi mắt anh cứ liên tục nháy nháy mấy cái với cô làm ra vẻ ẩn ý lắm rồi lại sung sướng nói cười liến thoắng mãi không thôi. Trong lòng anh bỗng dâng lên một sự cảm kích khó có thể diễn tả được bằng lời, bởi vì nếu dạo một tuần trở lại đây không phải nhờ có những cuộc gọi liên tục đến tận hai tiếng đồng hồ mỗi tối của cái con nhóc có cái tên chẳng hề liên quan đến cái nết này chỉ để nài nỉ anh hãy mau cắt ngắn tóc đi cho chỉnh chu gọn gàng hơn đôi chút, thì đến bây giờ có lẽ là anh đã chẳng thể gây được sự chú ý mạnh mẽ với Eunyoung nhiều đến như thế này rồi.

.

Sau khi cả bọn ăn uống no nê xong thì cũng mới chỉ có hơn năm giờ chiều. Bên ngoài trời vẫn còn sáng bảnh, đến cả người đi lại trên đường cũng mới chỉ có lác đác đếm vừa đủ trên mười đầu ngón tay. Thấy vậy, Jisung liền khẩn trương triển khai ngay đến kế hoạch tiếp theo mà mình đã phải dày công chuẩn bị suốt tận ba ngày trời. Anh kín đáo đưa mắt quét một lượt thật vội khắp hai dãy bàn gồm gần hai chục con người đang ngồi đối diện với nhau rồi chậm rãi lôi từ trong balô của mình ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu vàng tươi được khoét một lỗ tròn to vừa bằng nắm đấm phía bên trên nắp mà quay qua cười cười, nói lớn

"Thể theo chỉ thị của đội trưởng Huh bên team nhiếp ảnh bọn tôi thì hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn một trò chơi cho các ông các bà rồi đây. Dù gì thì mai cũng là Giáng sinh cho nên chắc là các ông các bà cũng đã có ý định mở cửa nhận quà luôn rồi có đúng không? Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò "Thiên sứ hộ vệ" nhé."

"Đây, mỗi người các bà sẽ bốc thăm ngẫu nhiên từ trong cái hộp này ra một cái tên của các ông để chọn ra một thiên sứ sẽ thực hiện điều ước của các bà đi. Thời gian sẽ là từ giờ cho đến mười một giờ đêm. Sau mười một giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng tập trung lại đây để kiểm chứng kết quả xem điều ước đã được thực hiện hay chưa nhé."

Jisung chìa cái hộp giấy nhỏ mà mình đang cầm trên tay ra, chậm rãi quét một lượt khắp từ trái qua phải cho mọi người cùng thấy rõ rồi lại đon đả khua miệng mời chào trước khi đặt nó cái phịch xuống ngay trước mặt Ae In mà hùng hồn trầm giọng như tấu sớ, nói

"Lí Ái Nhân, ta nghe giang hồ đồn đại rằng nhà ngươi đã trải qua đến tận hai mươi cái mùa quýt Jeju rồi mà vẫn chẳng có nổi một ý trung nhân đặt vào trong tâm trí. Vậy thì ta sẽ trao vận may đầu tiên này cho nhà ngươi, hãy mau mau mà nắm bắt lấy cơ hội đi."

"Anh bị điên hả Yoon Jisung? Ăn nói toàn mấy cái thứ tào lao ở đâu ra không biết!" Ae In giật lấy cái hộp giấy màu vàng chóe trên tay của Jisung, vùng vằng ném lại cho anh một ánh nhìn không thể nào kì thị hơn được nữa trong khi tất cả mọi người thì cười đến nghiêng ngả vì cái sự không hòa hợp như nước với lửa chẳng bao giờ thấy điểm dừng này của cả hai người.

"Đùa chút cho vui thôi mà. Bởi vì cô là đứa ít tuổi nhất ở đây cho nên tôi mới nhường cho cô bốc thăm trước đấy. Càng bốc sớm thì càng có nhiều cơ hội để lựa chọn, sướng thế còn kêu ca cái nỗi gì nữa."

Ae In miễn cưỡng tặc lưỡi một cái tỏ vẻ vô can, nhanh chóng đưa tay móc từ trong hộp ra một mẩu giấy nhỏ đã bị gập lại một góc thật sâu ở phía bên phải rồi chầm chậm mở ra. Ai nấy cũng đều nín thở theo từng động tác tay của cô mà yên ắng chờ đợi. Và ngay khi chữ cái xấu xí đầu tiên được vẽ lên bởi cái ngòi bút nguệch ngoạc của Jisung dần hiện lên là Ae In đã im bặt thôi không còn nói thêm bất cứ một câu gì nữa, chỉ dè dặt hướng đôi mắt mừng rỡ về Sihyun đang ngồi phía bên tay trái của mình mà liếc qua lấy một cái thật vội. Mặc dù hành động ấy chỉ diễn ra chớp nhoáng như một cơn gió thoảng qua nhưng cũng chẳng thể nào thoát được khỏi cặp nhãn thần của Jisung. Anh mỉm cười một cách đầy ẩn ý rồi chớp thời cơ nói lớn

"Rõ rồi rõ rồi, chỉ cần vậy thôi là tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn rồi. Tôi xin được công bố luôn, thiên thần hộ vệ ngày hôm nay của Lee Ae In bên team nhiếp ảnh chính là Jung Sihyun của team bóng rổ. Mọi người mau cho hai người bọn họ một tràng pháo tay đi nào. Xin chúc mừng chúc mừng."

Đột nhiên không đâu lại nghe thấy tên mình được xướng lên chợt khiến cho Sihyun giật bắn cả mình vì ngạc nhiên. Vội xoa xoa con tim đang đập nhanh như nhịp trống dồn trong lồng ngực của mình, chẳng mấy chốc mà cậu ta đã hiểu ra được vấn đề, liền ngại ngùng xua tay cười xòa rồi nhanh chóng kéo tay Ae In ra khỏi quán ăn trong sự hò reo cổ vũ nhiệt tình của những người xung quanh. Khỏi phải nói, mặc dù hai má của Ae In khi đó cũng đã đỏ bừng lên vì xấu hổ cơ mà cô vẫn cảm thấy sung sướng chết đi được ấy chứ. Cô tự nhủ, cái tên Yoon Jisung này bình thường thì trông có vẻ tào lao ăn hại thế mà hóa ra cũng thông minh ra phết. Anh ta đã nghĩ ra được cái trò cố tình đánh dấu tờ giấy có ghi tên của Sihyun rồi sắp xếp cho Ae In cô là người bốc thăm đầu tiên để bốc được đúng tờ giấy đó, thế thì chút nữa xem ra cũng chẳng cần mất nhiều thời gian đâu, rồi anh ta rồi cũng sẽ lại dễ dàng được ghép cặp với chị Eunyoung một cách tình - cờ - mà - hóa - ra - lại - chẳng - tình - cờ chút nào ngay mà thôi.

Ae In nghĩ thầm rồi nhanh chóng bám theo sau Sihyun bẽn lẽn bước ra ngoài.

Đợi cho đến khi cái tổ hợp đẹp đẽ vô cùng mà Jisung vừa mới tạo ra đã khuất bóng hẳn thì anh mới hoàn toàn có thể yên tâm mà tiếp tục chìa cái hộp giấy ra trước mặt mọi người để bát nháo mời chào những lượt chơi tiếp theo. Và quả nhiên, chẳng có gì là lệch khỏi dự định của anh dù chỉ là một li. Mọi chuyện sau đó đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Bởi vì Eunyoung nói rằng hôm nay lại đúng là ngày ra mắt chính thức của một bộ phim bom tấn mùa giáng sinh cho nên cô thật sự rất muốn được trở thành một trong những người đầu tiên có may mắn được thưởng thức nó. Nghe thấy vậy, Jisung liền sẵn sàng gạt hết toàn bộ mọi kế hoạch mà mình đã phải cất công chuẩn bị từ tận mấy ngày trước đó sang một bên mà thôi không mở lời đề nghị thêm bất kì một điều gì khác nữa. Tuy rằng suốt cả buổi tối ngày hôm đó hai người chỉ có dán mắt vào cái màn hình máy chiếu rộng lớn mà chẳng mấy khi nói chuyện với nhau câu nào nhưng đối với Jisung thì đó đã là quá đủ cho lần hẹn hò đầu tiên. Anh hoàn toàn hài lòng về khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá mà anh đã tạo nên cùng với Eunyoung. Và rồi Jisung lại tự hỏi, không biết bên phía Ae In và Sihyun thì mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, liệu họ có cảm thấy hạnh phúc giống như anh bây giờ không nhỉ.

.

Cuối cùng thì quãng thời gian ít ỏi dành cho buổi hẹn hò ngẫu nhiên này cũng kết thúc. Đồng hồ giờ đã điểm mười một giờ hai mươi lăm phút. "Có lẽ là mình nên tiến hành kiểm chứng kết quả buổi hẹn hò của các cặp đôi ngay thôi, nếu không làm nhanh nhanh lên thì có khi trời sẽ chuyển sang luôn ngày mới mất, như vậy thì việc thực hiện những điều ước còn lại của các thiên sứ cũng sẽ không còn hiệu nghiệm nữa." Jisung nghĩ thầm, liền đưa mắt quét ngay qua đám đông đang láo nháo trước mặt mình lấy một lượt thật vội, và rồi lại tá hỏa phát hiện ra duy chỉ có duy nhất một mình Ae In là vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.

"Này Jung Sihyun, con bé Lee Ae In chạy đi đâu rồi?" Jisung sốt sắng quay qua hỏi cậu bạn của mình nhưng rồi cũng chỉ nhận lại được một cái nhún vai thật nhẹ đầy vẻ vô can. Cái hành động dửng dưng ấy khiến cho anh phải khẽ cau mày lại một cách đầy khó chịu. Mặc dù anh biết rằng các cặp được ghép đôi ngày hôm nay chỉ cần đi cùng với nhau cho đến đúng mười một giờ là có thể tách hết ra để tự do đi riêng được rồi, nhưng rõ ràng là cái sự vô tâm đến đỉnh điểm của Sihyun khi chỉ vất lại cho anh mỗi một câu "không biết" thản nhiên như không kia thật sự khiến cho anh cảm thấy bực bội vô cùng.

"Dù gì thì con bé đó cũng là con gái lớn, bây giờ trời thì đã muộn, nếu như mày biết rằng tất cả sẽ còn tập trung lại tại đây thì lẽ ra mày nên đi cùng với nó mới phải chứ. Lỡ như đang đi ngoài đường mà có chuyện gì xảy ra thì mày tính làm sao? Tao gọi điện cho nó suốt từ nãy đến giờ mà không được đây này. Mà hai đứa chúng mày cũng buồn cười thật đấy, đằng nào cũng đi cùng một đường về đây thì đi thêm với nhau vài phút nữa thôi chắc chết được ngay quá." Jisung cố nén lại một hơi thở thật dài, quay qua quắc mắt nhắc nhở nhỏ với Sihyun một câu.

"À mọi người ơi, Ae In nó vừa mới nhắn tin cho em nói là nó hơi mệt một chút cho nên xin phép được về trước nhé. Thôi mọi người đừng chờ nó nữa, mau qua hết đây chụp vài kiểu ảnh đi."

Mãi đến một lúc rất lâu sau, Chanmi mới nhận được một tin nhắn thông báo từ Ae In. Đến lúc này thì Jisung mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nỗi bất an vẫn đang ngoan cố nằm lì trong lòng anh suốt từ nãy đến giờ cũng theo đó mà vơi đi được đến quá phân nửa, và nụ cười vui vẻ chẳng mấy chốc lại quay trở lại trên đôi môi anh. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, anh lại chẳng thể nào tập trung được nổi vào câu chuyện đang đến hồi gay cấn mà những người bạn của anh vẫn đang say sưa kể nữa khi chiếc điện thoại nãy giờ vẫn đang yên vị trong túi áo cứ bất chợt rung lên vài hồi chuông giòn giã thật dài. Có một tin nhắn từ ai đó vừa mới được gửi đến. Và chẳng bao lâu sau đôi mắt của anh lại như mở to hết cỡ khi một cái tên quen thuộc chợt hiện lên trên cái màn hình điện thoại sáng quắc đèn cùng với dòng tin nhắn chỉ vẻn vẹn có đúng vài từ, đại khái ý kiểu như muốn nói: "Mau đến quảng trường Gwanghwamun ngay đi, rồi tôi sẽ giải quyết dứt điểm hết mọi chuyện với anh."

Jisung cảm thấy cổ họng mình như nghẹn đặc lại, việc hít thở theo đó cũng dần trở lên khó khăn hơn vô cùng. Anh vội vã nhấn nút gọi điện lại cho Ae In nhưng cô nhất quyết cứng đầu không chịu nghe máy. Từng tiếng tút cứ chậm rãi vang lên đều đều trong giây lát chợt khiến cho tâm trí của Jisung như đảo loạn hết cả. Đột nhiên anh lại linh cảm được có chuyện gì đó chẳng lành. Có lẽ là anh nên khẩn trương rời khỏi cuộc vui này mà chạy đến Gwanghwamun ngay thôi. Dù gì thì anh và Ae In cũng là hai kẻ quen biết với nhau, chắc hẳn là phải có chuyện gì đó gấp gáp lắm thì con bé đó mới lại đột nhiên gửi cho anh một lời đề nghị đích danh đến như vậy chứ.

Nghĩ rồi, Jisung liền nhanh chân rời khỏi đám đông huyên náo mà khuất bóng dần dưới những tán cây anh đào đang vào độ thay lá, chuẩn bị cho đợt trổ hoa nở rộ.

"Lee Ae In!"

Jisung lớn tiếng gọi giật khi nhận ra cái bóng lưng nhỏ bé thân thuộc kia giờ đây như đang lọt thỏm giữa biển người mênh mông nơi chính giữa quảng trưởng tấp nập. Nghe thấy có tiếng gọi tên mình, Ae In liền lập tức quay đầu nhìn lại cùng với đôi mắt ầng ậng nước đã trở lên đỏ hoe vì khóc từ lúc nào. Cô không đáp lại lời gọi vừa xong của Jisung mà chỉ ngồi đó trân trân nhìn theo bóng anh hớt hải lật đật chạy lại về phía mình. Và rồi ngay khi cái khoảng cách giữa cô và cái kẻ đang chạy lạch bạch như vịt bầu ấy chỉ vừa mới được rút ngắn lại còn đủ bằng một tầm tay với là Ae In đã nổi cơn phẫn nộ mà bạo lực giơ chiếc túi xách đang đeo trên vai mình lên cao quá đầu, không thương tiếc nện cho Jisung anh vài cái thật đau như muốn oán trách.

"Yoon Jisung! Anh đúng là cái đồ lừa đảo mà. Ai nói với anh là hôm nay tôi chỉ cần đi chơi cả buổi tối với anh Sihyun rồi tặng cho anh ấy một cái khăn len màu xanh tự đan là anh ấy sẽ xiêu lòng vì tôi ngay cơ chứ? Ai nói với anh là anh ấy thích mấy thứ như thế? Ai nói với anh là tôi có thể trở thành bạn gái của anh ấy chỉ nhờ mấy việc này thôi hả đồ khốn này?"

"Anh ấy đã nói rõ ràng hết tất cả mọi chuyện ngay từ khi hai đứa bọn tôi chỉ vừa mới bước chân ra khỏi quán ăn rồi kia kìa. Anh ấy và chị Eunyoung đã chính thức hẹn hò với nhau được hơn hai tuần rồi đấy, chẳng lẽ anh là bạn thân nhất của anh ấy mà lại không biết chuyện gì hay sao? Trước khi quay lại điểm tập trung thì hai người bọn họ còn lén lút hôn nhau ở sau biển quảng cáo ở trạm xe buýt nữa. Anh lúc ấy cũng đi cùng với chị ấy cơ mà, tại sao anh lại không biết chứ? Rốt cuộc thì tên khốn nhà anh lúc đấy đang chết dẫm ở cái xó xỉnh nào vậy hả Yoon Jisung?"

"Tôi... tôi cũng không rõ nữa. Lúc tám giờ ba mươi cô ấy nói là muốn đi ra ngoài mua chút đồ cá nhân một chút, kêu tôi cứ ngồi yên trong quán cà phê đợi tầm nửa tiếng."

Hai tai của Jisung như ù đi sau những gì mà Ae In vừa mới nói vừa xong. Anh quả thật có chết cũng không thể nào ngờ được rằng mọi chuyện đã đi quá xa đến mức độ như thế này rồi. Vậy là mọi kế hoạch mà anh đã cất công gây dựng lên suốt bao nhiêu ngày tháng qua cuối cùng cũng đều bị đổ bể hết cả. Rốt cuộc thì Yoon Jisung anh suốt thời gian qua đã là gì của thằng khốn Jung Sihyun đó, bạn thân hay thằng khờ mà giờ đây lại phải nhận lấy một cái tát đau điếng đến khó có thể chấp nhận nổi đến thế này.

"Ae... Ae In à, tôi xin lỗi. Là tôi không tìm hiểu rõ nên đã để cô phải thất vọng nhiều rồi. Tôi thật lòng xin lỗi. Mà cô đừng có khóc nữa không lại làm tôi khóc theo bây giờ. Tôi cũng đang là người bị thất tình đấy nhé."

Jisung dè dặt đưa bàn tay hơi lạnh của mình lên vỗ vỗ vào cái đỉnh đầu ấy vài cái thật nhẹ như muốn dỗ dành, đôi môi trong chốc lát cũng theo đó mà vô thức tuôn ra cả một tràng những câu an ủi mãi không thôi. Nhưng hành động này của anh chẳng hiểu sao lại bị phản tác dụng ngay tức thì. Con nhóc nhiều chuyện với trái tim tan vỡ đang ngồi ngay bên cạnh anh đây chẳng những không hề nín khóc mà thậm chí lại còn khóc to hơn cả khi anh mới đến, báo hại anh cứ phải liên tục cười trừ giải thích với mọi người xung quanh mỗi khi họ nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu vì cái tội đã khiến cho "cô người yêu" của mình phải rơi lệ nhiều như thế này.

Dù gì thì cũng là đàn ông mà, cho dù mọi chuyện có đúng sai ra sao nhưng trước tiên cứ khiến cho phụ nữ phải rơi lệ thì đều là kẻ có lỗi mất rồi.

Jung Sihyun, thật đáng tội tử hình!

"Này nhóc con, có cần tôi ôm an ủi một cái không?" Jisung ngồi xích lại gần Ae In thêm chút nữa rồi dè dặt cất giọng hỏi nhỏ.

"Anh bị dở hơi à, tôi không cần. Anh chỉ cần tống khứ cái đống của nợ này đi cho tôi là được rồi. Mất bao nhiêu công tôi tối ngày ngồi mày mò học đan, cuối cùng thì đều thành công cốc hết cả." Ae In quẹt đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại nơi đáy mắt, hậm hực dúi cái túi đựng quà màu hồng tươi vào trong lòng Jisung mà làu bàu vài câu chẳng nghe rõ âm sắc.

"Đằng nào cũng không cần đến nó nữa, hay là cho tôi luôn nhé. Vất đi thì rõ phí của trời, thôi thì để tôi dùng luôn cũng được. Dù sao thì giờ cũng đang là mùa đông mà, trời rõ lạnh."

"Tùy thôi, anh muốn làm gì thì làm."

"Thật? Đã cho tôi rồi thì là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm đấy nhé. Nhất định không được đòi lại đâu đấy."

Ngay khi Jisung vừa dứt lời, những bông hoa tuyết đầu mùa đã bắt đầu vương lên nơi vai áo của anh, vương lên bàn tay của Ae In, và vương trong tâm trí của hai người một khoảnh khắc đặc biệt chẳng thể nào phai nhòa.

Người ta vẫn thường hay bảo, người mà ở bên cạnh bạn đúng vào lúc những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống thì có khi đó chính là một nửa còn lại mà bạn vẫn đang cất công tìm kiếm đấy.

Điên à, có chết cũng không bao giờ có chuyện đó. Tuyết rơi thì cứ rơi thôi, còn yêu đương hay không thì còn là chuyện của duyên số nữa đấy nhé.

Ji_dddong đã đăng một ảnh.
2:04AM.

"Quà Giáng sinh năm nay đến sớm hơn hẳn so với mọi năm. Mặc dù người nhận ban đầu vốn không phải là mình, nhưng cuối cùng lại thuộc về mình, thôi thì cũng cứ coi như là một cái duyên. Mình thích đợt tuyết rơi đầu mùa của năm nay nhất.

P/s: đã phải rất cố gắng mới có thể che hết được những chỗ mối đan bị lỗi để lên hình cho thêm phần ảo diệu."

>Bạn bè ; Ngoại trừ: worldwide_lover

>Channnmee92 đã bình luận về một ảnh.
2:20A.M

"Không nhất thiết phải chặn tôi rồi mới dám đăng status lên như vậy đâu nhé. Nếu muốn, tôi có thể đan tặng cho anh một cái khăn khác (có ít lỗi đan hơn) coi như là quà cảm ơn vì thời gian vừa rồi đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Kí tên: Lee Ae In (mượn tạm tài khoản của chị Chanmi vì đã bị anh chặn xem bài viết này.)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top