Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi yêu phải anh cảnh sát mặc áo xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu phải anh cảnh sát mặc áo xanh.

Anh ấy tên Phong, 26 tuổi, đẹp trai lắm, dáng người cân xứng , mũi dọc, môi mỏng, mắt lại hai mí nữa chứ, da lại trắng. Nụ cười thì làm chết bao con tim thiếu nữ.

Đặc biệt là cặp chân dài kia, làm tôi u mê đứ đừ đư luôn ấy chứ.

Hôm đó cũng vì tôi dại dột, đi học không về mà lại đứng xem mấy đứa đánh nhau ở con hẻm.

Nhưng mà vì cái dại dột ấy tôi lại gặp anh, bởi vì anh đến hốt cái đám kia lên phường, hốt luôn cả đứa đứng xem là tôi.

Khi lên phường tôi hoảng lắm, không biết chuyện gì hết. Tôi sắp khóc luôn ấy chứ.

"Con gái sao lại đánh nhau?"

Tôi và anh ngồi đối diện nhau, anh hỏi tôi, tôi không dám nhìn thẳng anh, tại vì anh đẹp trai quá tôi sợ kìm lòng không được mà nhào tới mất.

Chắc các ông, các bác nói tôi không có liêm sĩ, nhưng mà liêm sĩ gì tầm này gặp trai đẹp là nhào vô thôi.

Tôi ậm ờ, oan ức giải thích.

"Em..em chỉ đi ngang qua, đứng....đứng xem."

"Đi học xong thì về nhà, gặp người khác đánh nhau thì phải báo. Sao này không được như thế, nghe chưa?"

"Dạ, dạ, dạ." Tôi dạ lia lịa.

"Được rồi, em về nhà đi."

Tôi đứng dậy chần chờ, rối rắm, sau đó nhỏ giọng như muỗi kêu hỏi anh:

"Anh...anh cho em, cho em xin số điện thoại nhé?"

Anh nhướng mài "để làm gì?"

"Không...không...em chỉ muốn...."

Tôi rưng rưng nước mắt, nếu anh mà không cho là tôi khóc luôn cho anh xem.

"Đưa điện thoại đây."

Tôi rời khỏi phường với tâm trạng không thể tin được, hôm nay gặp được một anh đẹp trai là loại cực phẩm, còn xin được số điện thoại. Tôi sắp như lên mây vậy, vui quá mà, ai ngờ được tôi lại may đến vậy.

Tối đến tôi đã không nhịn được nhắn tin cho anh, thôi cua được anh mới quan trọng mặt mũi gì vứt hết đi.

Ba tháng trôi qua với những ngày tôi tốn chất xám để nghĩ ra những câu ngôn tình thả thính anh. Thì một hôm tôi quyết định, tỏ tình, được ăn cả ngã về không thôi.

Thế là hôm đó sáng sớm tôi đã đứng đợi ở nơi anh làm việc, vừa thấy anh tôi liền chạy đến.

"Anh ơi bắt em đi."

Đôi mắt tôi loé sáng đứng trước mặt anh, đưa hai tay về phía trước cho anh còng.

Anh nhìn tôi, mắt híp lại.

"Sao lại bảo anh bắt em?"

"Bắt em về làm vợ anh, vì anh đi vào tim em mãi mà chẳng ra."

Nhìn mặt anh nghiêm túc, không ra giận hờn. Tôi hồi hợp chờ đợi, sao đó lập tức ỉu xìu. Xong rồi, nhục quá, mọi người ở cơ quan điều nghe thấy hết, còn đang cười vang, mặt mũi của tôi.Tự dưng muốn kiếm một chỗ nào đó trốn luôn cho rồi. Bỗng dưng trên đỉnh đầu tôi vang lên giọng nói du dương.

"Lầm trước anh đã hốt lầm em lên phường, lần này anh cũng không ngại hốt em lần nữa, bé con của tôi."

Nghe xong, mặt tôi đỏ hết lên, ừm, thật ra tôi đủ mười tám rồi, anh muốn hốt tôi liền đi.

Tôi nhảy cẩn đu lên người anh, ôm anh hôn một cái.

Đúng rồi, đu đấy các bác, vì tôi 1m55 mà ổng tận 1m85.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top