Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ nháo một lúc, tâm trạng nặng nề của nàng liền được giải thoát. Nghĩ lại lúc nãy đã khóc khó coi như nào nàng không tự chủ nhìn sang nơi khác, mặt bất giác hơi đỏ lên.'' Cái đó....Thì là việc này nếu nói ra ta kì thực sẽ rất mất mặt, vẫn mong ngài giữ bí mật ''

Bạch Vân gật đầu tỏ ý đã biết, bàn tay đưa chiếc khăn lụa ra.'' Hồi sáng, nàng làm rơi nó''.

Vô Diệp nhìn chiếc khăn lụa,chợt nhớ ra cái gì đó khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nàng lục lọi khắp người cũng không thấy nó đâu . Lúc này nàng mới chấp nhận bản thân thực sự đã làm rơi chiếc khăn lụa rồi, đưa tay nhận lấy nó. Nàng nhìn y:''Không biết phải hậu ta ngài như thế nào''.

Y lắc đầu :'' Không cần, ta tiện đường thôi ''. Phất tay một cái , phút chốc y liền biến mất trong không khí. 

Vô Diệp nhìn theo hướng y vừa đi rồi lại nhìn chằm chằm mũi chân, khẽ thở dài quay lưng bước vào nhà. 

Ánh nến bập bùng soi sáng một góc nhà, Vô Diệp dựa người vào trường kỷ mắt nhắm lim dim nhìn vào khoảng không vô định rồi từ từ chìm vào cõi mộng. Nàng mơ thấy nàng đang ở một nơi như tiên cảnh nơi đó hoa bay ngập trời,  phía xa xa là một nam nhân đang đứng đối diện với nữ nhân y phục rực đỏ đang bị phong ấn trong Tháp Khóa Yêu*. Hai người này tựa hồ rất quen mắt, không giấu được sự tò mò nàng bèn dùng thuật ẩn thân bước đến phía họ. 

*Tháp Khóa Yêu: được làm bằng máu của tứ đại thượng thần đúc kết lại mà thành. Dùng để phong ấn những kẻ đã đọa ma.

Tên nam nhân kia lại chẳng có mặt, nàng nhìn thế nào cũng chẳng thấy được gì khi nhìn đến gương mặt nữ nhân kia, nàng lại không ngờ nữ nhân đấy lại giống nàng đến bảy tám phần, khác ở chỗ tóc và mắt nàng ta đều hóa xám. Nữ nhân này rất lạnh lùng cả người tỏa ra mùi sát khí nồng đượm giữa nơi ấn đường còn có ấn ký màu đen. Nàng ta, ấy vậy mà lại đọa ma. Vô Diệp kinh hoàng nhìn nữ nhân ấy.

Nữ nhân kia không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm tên nam nhân mặc trường bào trắng, trong mắt nàng ta không đổi lấy một tia gợn sóng.  Đôi môi đỏ nhếch lên, lời nói thập phần chế diễu:'' Ngươi vốn biết, cái thứ vô dụng này cũng chẳng giam giữ được bản tôn. Hà cớ phải quyết tâm như vậy. Chi bằng ngươi thả bản tôn ra bản tôn liền tha cho ngươi một cái mạng''.

'' Diệp nhi, cả thiên giới muốn lấy mạng nàng. Nàng vốn biết nếu ta thả nàng ra chẳng khác gì thả nàng vào đám sói đói cả.'' Nam nhân đó khẽ vuốt ve gương mặt nàng ta, giọng nói âm trầm nhưng lại ẩn chứa bi thương :'' Tuyệt không phụ nàng ''.

Nam nhân đó liền biến mất giữa làn hoa bay.  Nhìn ' Diệp nhi ' kia đang vuốt ve chiếc khăn lụa trên tay một cách chậm rãi, vuốt ve những vân hoa trên chiếc khăn ánh mắt nàng ta mềm đi giống như hồi tưởng việc gì đó trong quá khứ.  Vô Diệp nhận ra đấy chính là chiếc khăn của nàng. Không biết rốt cuộc đây là chuyện gì, nhưng nàng cũng đã mơ hồ cảm thấy nữ nhân kia có liên quan đến nàng

Tiếng chim hót đột nhiên vang lên, lôi nàng tỉnh lại từ trong cõi mộng. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua cửa sổ những con hồ điệp bảy sắc đang lượn quanh những khóm hoa mẫu đơn nở rộ trong nắng, rồi lại nhìn lên trần nhà. Trong giấc mơ hôm qua, rất kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top