Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản: Lớp trưởng hay lớp phó (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hằn học trở về lớp. Còn nó và anh thì đi ăn, đi ăn uống với nhau rất vui vẻ (vì đang giờ ra chơi nha~)

Tùng.....Tùng....Tùng

Nó và hắn ngồi chung với nhau. Khi thấy nó vào lớp cùng anh thì hắn tức điên lên. Nhưng cố gắn kìm nén lại. Cơn điên bắt đầu phun trào khi nó không nói không rằng, xách cặp lên chổ lớp phó ngồi. Hắn muốn hỏi nó là tại sao lên chổ lớp phó ngồi nhưng giáo viên đã vào lớp nên đành thôi. Suốt tiết đó hắn nhìn miết lên cái bàn của nó ngồi. Cả một tiết hai người kia cười cười nói nói suốt. Còn ai kia mặt không thể nào đen hơn.

Hết giờ nó cùng anh tay trong tay vui vẻ đi về. Thấy hắn đi một mình, cô hoa khôi chạy tới, khoát tay mình vào hắn:

- Anh à~ Anh chở em về nhe. Xe em hư rồi

Hắn lạnh lùng gạt phắt tay ả ra. Chán ghét quét mắt vào ả. Làm ả lạnh sống lưng.

- Đừng để tôi thấy cô lần nữa. Tôi thấy cô ở đâu. Tôi giết ở đó

- Tại.....tại sao...vậy anh?

Ả lắp bắp hỏi hắn

- B I Ế N !!!!

Hắn gằn từ chữ khiến ả. Luống cuống rồ khỏi đó.

Hắn rút điện thoại ra điện cho cô chủ nhiệm:

- Alo. Cô Hường phải không?

- Phải. Ai vậy?

- Tôi là Thiên Nam đây

- À. Em gọi có chuyện gì sao?

- Hôm nay bạn Vy Yến tự ý đổi chổ. Lên chổ lớp phó ngồi đó. Cô sử lý dùm.

- À. Tiểu Yến có xin cô rồi. Từ này về sau, tiểu Yến sẽ ngồi ở đó luôn

- Lý do?

- Bạn ấy không thấy bảng nên xin lên ngồi chung với Tử Kỳ (Lớp phó à~)

- Một là cô cho Yến về chổ cũ. Hai là đổi chổ của em. Cho em ngồi chung với Yến. Còn thứ ba là......cô sẽ phải nghĩ việc. Chọn đi

- Nhưng mà......

- Cô nghĩ mình làm giáo viên quá lâu?

- À không. Ngày mai tiểu Yến sẽ về chổ cũ.

- Tốt!

Hắn nói xong cúp máy. Lòng lâng lâng vui sướng. Chưa được bao lâu thì hắn nhớ đến lúc nó và anh cười đùa thì lại tức điên lên.

Hắn lên xe motor của mình lái xe với tốc độ chóng mặt. Hắn chạy thẳng đến quán bar Black Bar. Đây là quán bar nổi tiếng nhất Thị Thành. Hắn gọi toàn loại rượu mạnh uống rất nhiều.

Tại nhà nó

Sau khi tắm xong, bước ra nghe có tiếng điện thoại thì nó nhìn thấy số của cô chủ nhiệm.

- Alo. Cô gọi em có chuyện gì vậy?

- Yến hả? Ngày mai em ngồi chổ cũ được không?

- Sao vậy cô. Chổ mới rất tốt ạ. Bạn Tử Kỳ chỉ bài em rất tận tình. Với lại mắt em yếu lắm.

- Em ngồi với lớp trưởng đi. Nếu không cô sẽ bị đuổi việc mất.

- Đuổi việc? À, em hiểu rồi. Mai em sẽ về chổ cũ.

- Cô cảm ơn em nhiều lắm

- Không gì đâu cô

Ai mà chả biết. Lời hắn mà cãi lại coi như là xác định sống không bằng chết rồi.

Nó cứ suy nghĩ mãi: tại sao hắn không thích nó mà lại bắt nó ngồi chung với hắn. Chả phải nó phiền phức lắm sao. Đang mãi suy nghĩ, lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là hắn. Hắn gọi nó làm gì?

- Alo. Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?

- Cô có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này không?

- À phải. Ai vậy??

- Cô hãy đến quán bar Black Bar để đón bạn cô về. Cậu ấy uống hơi nhiều.

- Ừ. Tôi đến liền

Nó vội đi thay đồ. Chạy thẳng đến quán bar. Vừa bước vào đã thấy hắn uống rượu như uống nước vậy. Say bí tỉ chả biết gì nữa.

- Nè. Cậu say rồi. Về thôi.

Hắn từ từ ngước mặt lên nhìn thấy nó. Vội cầm tay nó. Kéo nó vào lòng hắn. Nó ngồi trên đùi hắn, hắn vòng tay qua ôm eo, tựa mặt vào hổm cổ của nó, hít lấy hít để mùi hương quyến rũ từ nó. Nó vùng vẫy nhưng mà hắn mạnh quá.

- Nè. Buông tôi ra đi

- Ngồi im. Cho tôi ôm một chút.

Nó như bị lời hắn mê hoặc. Ngồi im mặc cho hắn ôm. Một lúc lâu sau hắn mới mở lời:

- Tại sao lại chuyển chổ ngồi.

- Mắt yếu

- Nói dối! Tôi hỏi lại lần nữa. Tại sao lại chuyển lên chổ lớp phó ngồi.

- Tôi bị người khác hâm dọa.

Nó cầm điện thoại đưa cho hắn xem. Gần một tháng nay nó đều bị hâm dọa. Nó không rời đi sẽ bị đánh. Nhưng nó vẫn lỳ ngồi ở đó, cho đến ngày nó thấy hắn như vậy với hoa khôi đó thì muốn chuyển chổ. Chưa biết mình sẽ về đâu thì lớp phó xuất hiện như một vị cứu tinh của nó. Nó sẽ buông bỏ lớp trưởng mà thay vào đó sẽ theo đuổi lớp phó.

- Tôi theo đuổi cậu lâu như vậy mà cậu không đồng ý. Tôi thấy cậu còn cười đùa với cô hoa khôi kia nữa. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Chả ai hiểu thấu tôi cả. Chỉ có lớp phó mới đem lại niềm vui cho tôi. Mới cho tôi cảm giác yên bình. Vậy từ nay tạm biệt cậu. Tôi sẽ buông tay cậu ra. Tôi sẽ theo đuổi lớp phó.

Nó nói một tràn dài. Nhúch nhích muốn đứng dậy nhưng hắn vẫn ôm rất chặt.

- Hãy trở về chổ cũ ngồi đi. Từ nay về sau em không cần theo đuổi tôi nữa. Mà tôi sẽ theo đuổi em. Tôi xin lỗi. Tôi đã khiến em đau lòng rồi. Tôi yêu em nhiều lắm, ngốc ạ. Đừng buông tay tôi ra, hãy nắm chặt lấy nó mà đi hết đoạn đường còn lại được không?

Nó bị cái lời khe khẽ này dụ dỗ. Gật đầu đồng ý. Sau đó hắn xoay người nó lại và trao cho nó nụ hôn mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hài