Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sát nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp...cộp...cộp..

Giữa hành lang trống trải, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một. Chút ánh sáng ít ỏi từ phòng đọc sách chiếu lên khuôn mặt tên sát nhân. Hắn có một đôi mắt dữ tợn, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, chiếc áo trùm màu đen rộng lớn che khuất hai bên má. Trên vách tường đối diện, bóng của hắn giống như thần chết, cô độc và tàn nhẫn...

Sau lưng hắn là một dòng máu chảy dài dẫn đến cửa phòng tắm. Cô gái nằm trên sàn nhà, mái tóc đen quấn thành từng vòng trên cổ. Chiếc miệng nhỏ bị xé rách đôi, lộ ra phần cổ họng máu thịt lẫn lộn. Ngực cô ta bị đâm nát bét không còn rõ hình dạng, chiếc váy ngắn kéo lên cao, giữa cặp chân thon dài, một dòng máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy, chiếc quần lót đã chuyển sang màu đen sẫm. Trong chớp mắt, toàn bộ điện của tòa nhà đều bị ngắt, căn phòng dần chìm vào bóng tối...

[....]

"Alo, em tan làm chưa?"

"Dạ rồi, đang trên xe buýt này."- Hạ Ninh mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua đường phố . Ở  góc hẻm 318 có một người đàn ông ăn mặc khá kì lạ, ông ta xách theo một chiếc túi đen to đùng, vứt thẳng vào thùng rác trước cửa quán thịt nướng.

"Hôm nay sinh nhật em nhỉ? Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Quà sinh nhật anh để trong ngăn kéo thứ ba từ dưới lên đấy."

Vẻ mặt của Hạ Ninh hơi trầm xuống, cô nhìn hành khách trong xe, có cặp tựa vào vai nhau ngủ, có cặp thì hôn môi, có cặp tám gẫu, buồn giọng hỏi:

"Cảnh Ân, anh thực sự không về được sao?"

"Ừ, thôi anh phải vào họp đây. Chừng nào về đến nhà thì gọi cho anh nhé."

Hạ Ninh cúp máy, bật một bản nhạc buồn lên nghe. Bao năm nay cô đều trải qua sinh nhật một mình. Mặc dù năm nay đặc biệt hơn một chút, cô có người yêu, nhưng có khác gì sao? Vẫn là lủi thủi một mình mua bánh sinh nhật, một mình ngồi ước những điều tốt đẹp đến với người thân rồi thổi nến. Cô năm nay đã gần 27, không còn cái tuổi mộng mơ về buổi lễ sinh nhật linh đình màu hồng phấn. Cô chỉ mong có một người chịu ngồi xuống cùng ăn bữa tối với cô mà thôi. Va chạm trên thương trường nhiều năm đến vậy, lần đầu tiên Hạ Ninh cảm thấy bản thân thật thất bại. Đến cuối cùng, vẫn là không tìm được một chỗ để dựa vào khi mỏi mệt.

"Người đẹp ơi, tiền vé."

"Bao nhiêu ạ?"

"Mười hai ngàn."

Hạ Ninh ghé vào tiệm tạp hóa mua một lon nước ngọt rồi đi dạo trên đường quốc lộ. Dòng người vội vã lướt qua cô, mỗi người một biểu cảm, cuộc đời và số phận khác nhau.

Hạ Ninh tự hỏi, cô đang cố gắng vì điều gì? Tương lai của cô rồi đây sẽ là sáng hay tối? Cảnh Ân...có thật lòng yêu cô hay không?

Không biết qua bao lâu, Hạ Ninh cảm thấy có gì đó khác lạ. Cô nhìn quanh, phát hiện mình đã đi vào khu phố khá vắng vẻ. Trên đường không còn một bóng người. Hạ Ninh bỗng có dự cảm bất an, cô mò tìm điện thoại trong túi rồi gọi cho Cảnh Ân nhưng anh không nghe máy.

Vật gì đó rơi trúng chân khiến Hạ Ninh sợ hãi hét toáng lên, cô cúi xuống nhìn, hóa ra là một chiếc bật lửa. Hình như bên cạnh còn có một đôi chân của đàn ông.  Trống ngực đập liên hồi, Hạ Ninh ngẩng mặt lên, vừa trông thấy mặt người nọ cô đã hoảng sợ ngã phịch xuống đất.

"Aaaaaaaa...."

Người đàn ông mỉm cười , giọng nói lộ vẻ vô cùng thích thú.

"Chào em, mèo con số mười hai."

[....]

Văn phòng tổng giám đốc...

"Doanh số quý này tăng hơn những quý trước 0,6%, đóng góp nhiều nhất là các đại lí ở trục đường phía đông. Tôi nghĩ chúng ta nên mở một cơ sở ở đường đó...."

Cảnh Ân nghe nhân viên báo cáo mà tai này lọt sang tai khác. Anh xoay xoay cây bút bi trong tay, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

"Giám đốc, giám đốc, có người bên tổ trọng án gọi đến."

Cảnh Ân vứt bút xuống mặt bàn, vội đứng dậy nhận điện thoại.

"Alo..."

"...."

"Cái gì?"

Tiếng hét lớn của anh khiến mọi người trong phòng họp đều quay sang nhìn. Thư kí Lâm chạy đến, lo lắng hỏi:

"Giám đốc Cảnh, có chuyện gì sao?"

Cảnh Ân chống một tay lên mặt bàn, hít sâu một hơi nói:

"Tôi có chút chuyện, phải đi trước. Cậu chủ trì cuộc họp giúp tôi nhé."

"Ấy, giám đốc Cảnh, đợi đã."- Thư kí Lâm gọi với theo, nhưng Cảnh Ân đã khuất dạng sau cánh cửa thang máy.

[....]

Sau khi từ hiện trường vụ án trở về, Cảnh Ân vào phòng Hạ Ninh, ngã phịch xuống giường. Cảnh sát không cho anh nhìn Hạ Ninh, chỉ cho xem bản báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi. Khi đọc những dòng đó, anh đã đau đến chết lặng . Bị cắt bỏ tử cung và phần ngực trái, hai xương cánh tay bị tháo rời, khuôn mặt bị đâm ba mươi sáu nhát dao. Hạ Ninh của anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, còn anh thì thờ ơ tắt máy để chú tâm vào cuộc họp. Nếu hôm nay anh chịu về đón cô, chắc có lẽ cô sẽ không trở thành như vậy.

"Hạ Ninh, anh xin lỗi ..."

"Hạ Ninh, em về đi, anh sẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật, rồi cùng cắt bánh kem với em.."

"Hạ Ninh..."

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt Cảnh Ân, anh đau đớn vùi mặt vào gối, khóc nấc thành tiếng.

Anh chợt nhớ đến những ngày Hạ Ninh đứng chờ anh dưới cửa công ty, luôn mỉm cười rạng rỡ nhét hộp cơm tự làm vào tay anh rồi chạy vội lên xe bus để kịp giờ làm.

Người con gái luôn chờ anh trở về cùng dùng bữa tối, đêm đêm ôm chặt lấy anh. Người giữa trời mưa giông gió lớn cũng chạy đến mang ô cho anh. Phải chăng công việc đã khiến anh quên mất tấm chân tình đó? Để giờ đây mất đi anh mới vô cùng hối hận...

"Bản tin mới nhất. Vào 21h15 phút ngày hôm nay, tổ trọng án số một tỉnh Giang Nam đã bắt được tên tội phạm giết người hàng loạt Chư Ngạo Ôn, tin tức sẽ được cập nhật vài bản tin 6h sáng ngày mai, mời quý vị và khán giả đón xem nhé."

Giọng nói của biên tập viên trên tivi khiến Cảnh Ân ngồi bật dậy. Anh vơ lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà. Hôm nay anh mà không giết được hắn thì anh sẽ đồng quy vô tận cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top