Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tai Họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn : Tai Họa.

Thành phố phồn hoa mấy ngày hôm nay lại chìm vào trong hộp bão. Bốn phía đông, tây, nam, bắc dầy cộp mây đen. Bầu trời trở lên xám xịt, có lúc tối sầm lại như ban đêm, có lúc lại sáng lóe đến chói mắt. Lan Vy từng nghe ở đâu đó nói rằng : Sau cơn mưa, trời lại sáng! Nhưng mưa đã rơi rả rích cả tuần nay rồi. Mưa lớn đập vào ô cửa kính những tiếng lộp độp , gió thổi mạnh và rít lên như con thú điên muốn thoát khỏi sự giam cầm, thỉnh thoảng phía cuối chân trời lại lóe lên vài tia sét trắng.

Tâm trạng Lan Vy ngày một rối rắm và  nặng nề. Em trai cô bé còn đang nằm trong phòng cấp cứu, sự sống nhẹ tựa lông hồng, cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Y tá và bác sĩ thay phiên nhau đi ra đi vào đã mấy lần. Mẹ cô thì khóc đến sưng cả mắt rồi, còn ba thì đang bắt xe từ quê lên, không biết bao giờ mới tới. Và còn Lan Vy, chưa bao giờ cô bé cảm thấy thời gian trôi qua lâu đến phát điên như vậy. Chỉ mới hai tiếng trôi qua mà tưởng chừng như dài đến mấy thiên niên kỷ.

Đầu gối vì đứng quá lâu mà trở nên đau nhức, Lan Vy ngồi bệt xuống ghế, ca phẫu thuật tim lần này, trăm ngàn lần đừng xảy ra bất trắc, nếu không cô không biết cuộc sống của mình trong tương lai sẽ trải qua những gì.

"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"- tiếng hét lớn của mẹ khiến Lan Vy giật mình, cô bé nhặt mũ phớt dưới ghế lên, vội chạy tới. Vị bác sĩ già khẽ tháo chiếc kính cận xuống, vẻ mặt ảm đạm và thương xót, ông ta nói :

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu vãn tình hình, xin chia buồn với chị và gia đình. Đợi một lúc nữa các bác sĩ sẽ đưa bé ra, gia đình hãy đưa bé về quê lo hậu sự chu toàn."- rồi ông ta quay sang vỗ vai Lan Vy - "Cháu gái, đừng đau buồn quá! Cậu bé trên trời có thiêng, không muốn nhìn thấy chị mình như vậy đâu."

Hai tai Lan Vy ù đi, cô bé không nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ vang vọng câu nói "ca phẫu thuật thất bại rồi, đã thất bại rồi." Người em trai mà ba mẹ cô hết mực yêu thương đã ra đi vĩnh viễn rồi. Thằng bé mới chỉ tận hưởng cuộc sống được hai năm sau ca khó đẻ trong phòng mổ, tại sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của nó nhanh đến vậy? Ông trời ơi, thiên lí đâu, công bằng ở đâu? Vì sao không phải là con chết thay em? Vì sao chứ?

Những hình ảnh bụ bẫm, đáng yêu của thằng bé cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Lan Vy trở lên chóng mặt, cô bé chống một tay lên thành ghế ngoài hành lang bệnh viện, hơi thở trở nên khó khăn, nặng nề.

"Sao rồi? Phẫu thuật xong chưa? Thằng bé đâu?"- Bố Lan Vy từ ngoài chạy vào, tay ông còn xách theo một bình nước nóng và một cặp lồng cháo.

"Thằng bé...đi rồi anh."- Mẹ Lan Vy khóc nấc lên, nếu không có ba cô bé đỡ thì có lẽ bà đã ngã hẳn xuống sàn nhà.

"Bà nói cái gì?"- Ba cô gầm lên, rồi ông chạy tới vung tay tát thẳng vào mặt Lan Vy -" Mày, mày cút khỏi đây cho tao. Ai cho mày đến đây. Tao biết ngay mà, lời thầy bói nói không sai mà, mày chính là tai họa của cái nhà này, mày muốn hại chết bao nhiêu người nữa thì mới vui lòng hả? Cút, cút ngay đi cho tao."

Mọi người xung quanh ai nấy đều quay sang nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ và ngạc nhiên, nhưng tuyệt nhiên không một ai có ý định tiến tới ngăn cản.

"Anh, anh làm cái gì vậy. Đây là bệnh viện đấy, sao anh lại đánh con bé?"- Mẹ Lan Vy kéo cô bé ra sau lưng, níu tay bố cô, vừa khóc vừa nói.

"Bà thì biết cái gì. Lúc nào bà cũng bảo tôi mê tín dị đoan, giờ kết quả đấy, bà thấy hối hận chưa? Còn con kia, mày mà không cút mau là tao đánh chết mày đấy! Cút..cút ngay!"

Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Lan Vy, cô bé vừa khóc vừa phẫn uất chạy ra khỏi bệnh viện. Mưa ngày càng nặng hạt, nhưng cô bé vẫn nhớ được đường về nhà dì. Chỉ là má phải vừa mới bị tát, giờ mưa hắt vào lại càng đau hơn. Từ khi sinh ra cô bé đã bị thầy xem tướng phán là khắc tinh của gia đình, thường bị ba và ông nội đánh đập, tra tấn, mười tuổi phải lên xe buýt đi tới thủ đô xa hoa để ở nhờ nhà dì. Những tưởng cuộc sống của cô sẽ an ổn từ đây, ai ngờ em trai cô bị tim bẩm sinh, phải lên thủ đô phẫu thuật gấp. Ba mẹ cô không những phải nợ nhà dì một khoản tiền lớn mà giờ còn mất đi cả đứa con trai duy nhất. Lan Vy biết, tương lai của cô sẽ chỉ còn đau khổ và tăm tối mà thôi. Cả đời này, cô sẽ phải bán mạng để trả nợ cho dì....

************

"Lan Vy, sao ngồi đây?"

Bả vai bị lay mạnh mấy cái, Lan Vy lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng buổi sớm khiến cô bé chói mắt. Cô khẽ nheo mắt lại, rồi ngước mặt lên nhìn.

"Dì ạ? Hôm qua con về muộn mà quên đem chìa khóa , nên ngủ ngoài này."

Dì Huyền thở dài :

"Dì nghe chuyện của em mày rồi. Thôi vào nhà đi."

"Dạ"- Lan Vy gật nhẹ đầu rồi lếch thếch đi vào. Đám thợ trong nhà vừa mới ngủ dậy, chúng nhìn cô bé bằng cặp mắt khinh bỉ, rồi lần lượt lên tầng.

"Mau thay quần áo đi rồi còn ra kho."- Dì Huyền nói.

"Vâng."

Phòng của Lan Vy ở dưới chân cầu thang, bày trí khá đơn giản, ngoài chiếc chiếu cũ dưới đất ra thì chỉ có thêm một tủ quần áo bằng nhựa và một chiếc quạt nhỏ. Lan Vy thả ba lô xuống sàn, từng quyển sổ đen xếp thành chồng cuối góc phòng khiến tâm trạng cô bé tốt lên mấy phần.  May quá, không bị mất quyển nào. Đó là tất cả gia sản của cô. Lan Vy từ nhỏ đã hứng thú với bộ môn ngữ văn, tài viết cũng không tệ. Số sách đó là tất cả những tác phẩm của cô trong suốt năm năm qua. Mỗi cuốn là một câu chuyện, một cuộc đời, một số phận, nhưng không có cuốn nào viết về cuộc đời cô...

***************

"Lan Vy, vài phút nữa chú về kho đấy. Mày dọn cho gọn gàng tí rồi chở ít hàng lên đây cho dì nhé."

"Nhưng mà cháu mới học đi xe máy có mấy ngày, sao chở được ạ?"

"Cứ chở đi, có chết được đâu mà. Mười sáu tuổi rồi mà tí việc đấy cũng không làm được à? Mày có muốn tối nay ngủ ngoài đường không?"

"Dạ cháu chở lên giờ đây."- Lan Vy cúp điện thoại , gục đầu xuống bàn làm việc. Bốc hàng hai năm nay khiến tay cô bé đã hình thành nhiều vết chai, làn da trắng ngần giờ đã sạm đi không ít. Một số vết thương ở cánh tay còn chưa kịp khép miệng. Cô bé thở dài. Nhiều lúc bốc hàng giữa trời nắng chang chang, cô lại nhớ về đám bạn ở quê, chắc có lẽ họ đang vui đùa chạy nhảy ở trường, về nhà thì có ba mẹ cơm bưng nước rót, đâu có như cô. Khách hàng đến kho mười người thì chín người đều lắc đầu chán nản, bảo cô sao không về mà đi học, bốc vác ở đây chi cho khổ. Nhưng biết sao được, số phận đã an bài, có muốn chống đối cũng vô ích.

Lan Vy vừa đỗ xe trước cửa quán thì đã thấy kì lạ, rõ ràng ở đây đỗ một chiếc xe máy, vì sao bên trong lại không thấy khách? Cả dì cũng không thấy đâu. Cô bé dò dẫm đi vào, đến chỗ cầu thang thì trợn mắt há mồm. Dì của cô bé đang ôm hôn một người đàn ông lạ mặt. Hơn nữa tay ông ta còn phủ lên ngực dì ra sức nắn bóp. Trông dì lại không giống như đang bị sàm sỡ. Cô bé núp người vào sau cánh cửa tủ, che miệng lại để tránh phát thành tiếng.

Được một lúc thì hai người đó buông nhau ra, dì Huyền sửa soạn lại quần áo rồi tiễn người đàn ông ra về. Lúc quay vào, dì nhìn về phía Lan Vy :

"Ra ngoài đi."

Lan Vy không tin vào mắt mình. Vì sao dì lại có thể giữ điệu bộ bình thản đến vậy? Cô bé lắp bắp hỏi:

"Dì...dì ngoại tình sao?"

Dì Huyền ngồi xuống bàn làm việc đốt lên một điếu thuốc, nghiêm mặt nói:

"Ừ, mày cấm được nói cho chú biết nhé. Không thì đừng trách tao."

Trong lòng ôm một bí mật to lớn mà không thể nói ra đúng là chả sung sướng gì. Hàng ngày đi làm hay ăn cơm mà đụng mặt chú, Lan Vy đều cảm thấy vô cùng tội lỗi, cô bé cố gắng tránh mặt chú, thường hay chui vào phòng rồi ngồi lì một mạch trong đó. Chú thường hỏi cô:

"Lan Vy, sao lúc nào cháu cũng để phòng tối om thế?"

"Dạ, tại cháu nghĩ để phòng tối sẽ mát hơn."

Chú nào đâu biết , cô bé thích để phòng tối chỉ vì màu đen sẽ giúp cô bé mạnh mẽ hơn, màu đen đó...giống như cuộc sống hiện tại của cô bé vậy...ảm đạm và ngập tràn tội lỗi...mà cô bé phải tự mình vượt qua..

Dì thường xuyên hẹn gặp người kia, lấy cớ dẫn Lan Vy đi chơi để qua mặt chú. Số lần cô bé ngủ trước cửa nhà nghỉ đã vượt qua con số hai mươi. Lần nào dì cũng vào đó đến hai, ba tiếng mới chịu đi ra.

"Dì , dì đừng gặp cái chú đó nữa được không? Dì không sợ một ngày nào đó chú phát hiện ra sao?"

"Mày không nói thì làm gì có ai biết? Tao cấm mày nói, mày chỉ cần ho he một chữ thôi thì đừng có trách tao."

Lan Vy khẽ cụp mắt, cuộc sống này khiến cô bé quá đỗi mệt mỏi. Lúc này cô bé chỉ muốn ra đường cho xe tông chết mà thôi.

*********

"Lan Vy, món này vừa miệng cháu không? Chú nấu lần đầu nên sợ không hợp khẩu vị của cháu."- chú gắp vào bát Lan Vy một ít cà tím xào, cười nói.

Cổ họng cô bé nghẹn ứ lại một cục, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Cô bé khẽ ăn một miếng rồi gật nhẹ đầu.

Dì Huyền bên cạnh bĩu môi nói:

"Chả ngon gì cả."

Nghe thế, chú vội ăn thử một miếng, nhận thấy mùi vị cũng không tệ, khó xử nói:

"Nếu không hợp khẩu vị của em, vậy thì tối anh dẫn hai dì cháu ra quán ăn nhé."

"Không cần đâu, tối em dẫn Lan Vy đi xem phim rồi. Anh đi cùng mất vui, tốt nhất ở nhà đi."- dì xua tay từ chối, mắt hướng về phía Lan Vy ra hiệu.

Vẻ mặt của chú thoáng chút buồn:

"Lan Vy, cháu không muốn chú đi cùng hả?"

Muốn, muốn lắm chứ, nhưng dì đã ra hiệu như thế, cô bé làm sao dám không nghe?

"Vầng, cháu thích đi với dì hơn ạ."

"Ừ, vậy hai dì cháu tắm sớm đi rồi còn đi."

Khi tấm biển nhà nghỉ quen thuộc đập vào mắt, Lan Vy lại cảm thấy chán nản. Dì cô bé trước khi đi vào còn không quên dặn dò:

"Nhớ để điện thoại ở chế độ máy bay nhé, không chú gọi hỏi tao thì chết."

"Vầng"- Lan Vy gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

Đường phố hôm nay vắng vẻ lạ thường, tiếng đánh bóng tennis lác đá từ khu đô thị vọng tới , đâu đó thoang thoảng mùi hương hoa nhài khiến Lan Vy khá dễ chịu, cô bé ngả người ra ghế, ngửa mặt lên trời, dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày bốc hàng vất vả. Không khí sau cơn mưa rào trở nên trong lành hơn rất nhiều, không còn cái nắng gay gắt, tiếng còi xe hay khói bụi mù mịt nơi ngã tư.

Không biết qua bao lâu, Lan Vy lờ mờ tỉnh dậy. Ánh đèn vàng khiến cô bé chói mắt, cô bé khẽ cựa mình, bàng hoàng phát hiện tay và chân đều đã bị trói chặt. Lan Vy nhìn sang xung quanh, nơi này giống như một căn nhà hoang, bờ tường đã sỉn màu, nứt toác, mấy chiếc tủ đều gãy chỗ này, mất chỗ kia, thỉnh thoảng lại có vài chú chuột nhắt chạy qua.

Két...

Cánh cửa sắt chầm chầm mở ra, bước vào là một người đàn ông khá cao lớn, vết sẹo bên mắt trái và hình xăm cú mèo trên cổ của ông ta khiến Lan Vy run sợ, cô bé yếu ớt nói:

"Chú ơi, tha cho cháu, chú ơi."

Người đàn ông bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô bé, bắt đầu xé tan bộ đồng phục trên người. Đèn trong phòng vụt tắt, dập đi tia hi vọng cuối cùng của Lan Vy, cô bé chỉ còn có thể ra sức gào thét, nức nở cầu xin, cuối cùng ngất lịm đi trong đau đớn....

*************

Trên hành lang bệnh viện trống trải, một người đàn ông ngồi gục đầu trên hàng ghế, khóc nấc thành tiếng, trên tay anh là một tờ giấy a4 đã úa màu:

"Gửi chú.

Cháu là Lan Vy. Xin lỗi chú. Câu này cháu đã muốn nói ra rất nhiều lần nhưng không đủ can đảm. Cháu xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì đã che dấu sự thật bao lâu nay. Cháu không biết đến giờ phút này chú đã phát hiện ra chưa, nhưng cháu vẫn sẽ nói. Thật ra dì không hề yêu chú, người dì yêu là chú Nam ở Hưng Yên, tối thứ ba tuần nào họ cũng hẹn nhau ở nhà nghỉ Nam Phong gần khu đô thị. Có thể chú sẽ không tin, nhưng những gì cháu nói đều là thật, chú có thể đến đó để kiểm tra. Cháu từ nhỏ đã thường mang tai họa đến cho những người xung quanh. Không biết việc cháu ở nhờ nhà chú dì có phải là nguyên nhân khiến gia đình chú dì rạn nứt đến bước đường này hay không. Cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Kí tên
Lan Vy."

"Lan Vy, sao cháu lại dại dột như thế, mọi chuyện có thể từ từ giải quyết cơ mà."- người đàn ông nghẹn ngào nói. Bà bác sĩ bên cạnh khẽ vỗ vai anh, thở dài:

"Bị xâm hại tình dục và đánh đập đến mức đó, bất cứ ai cũng sẽ tự tử giống con bé. Trong chuyện này vợ chồng anh chị thật sự có lỗi. Anh nên liên hệ với người nhà cô bé để lo chuyện hậu sự, tôi đi trước."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top