Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản: Dòng tâm sự đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đầu tiên tôi viết.
Chỉ đơn giản là tâm sự.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào tôi tên là Ngân, một học sinh rất ư bình thường, nhỏ bé trong hàng triệu con người ở trong cái trái đất này. Tôi gốc gác Nghệ An, nhưng tuổi thơ lại lớn lên ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ ngút ngàn những cánh đồng lúa thơm phức. Có lẽ tôi là một nhóc con tầm thường nhất ở cái tỉnh này, vừa bất tài, vô dụng, không biết nấu ăn, lười làm việc nhà và khiến gia đình thường xuyên phiền lòng vì cái bản tính quá ương bướng ở trường lớp. Đúng vậy, tôi hoàn toàn thừa nhận mình vô tích sự cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội, giống như tôi là một thứ rất thừa thãi của nhân loại. Nhưng không ai muốn sinh ra là một đứa dở hơi cả, tôi cũng từng mơ ước thiệt xa thiệt bự có thể làm gì đó có ích cho cộng đồng. Tôi cũng muốn gia đình được nở mặt nở mày với bà con chòm xóm, tôi cũng muốn là người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Sao Hoả, hoặc trở thành một bà chủ tịch vĩ đại...

Nhưng nếu nói mà không dễ hơn làm thì chắc bây giờ tôi đang láy tàu vũ trụ bay vèo vèo rồi chứ chẳng ngồi đây! Những vĩ nhân có lòng can đảm, có ý chí kiên cường, có quyết tâm to lớn và sự dũng cảm dám đương đầu mọi thử thách, sự tự tin và cả sự may mắn. Còn tôi, tôi đã có cái gì đâu mà dám mơ cao? Hơn nữa, thành tích học của tôi không mấy sáng sủa, tôi cũng không có đủ say mê cho bất cứ lĩnh vực nào ngoại trừ ăn, ngủ, chơi game hoặc đọc truyện tranh. Đó là những chuỗi ngày tháng vô cùng tệ hại, không hề biết mình sống vì cái gì, cứ vô tư lự ăn chơi mà cứ tưởng là mình hay!
Nhưng khi tôi nhận được một quyển truyện ngắn của nhà văn Svetlana Alexievich, tôi bỗng nhận ra mình hơi thinh thích văn vẻ...
Qua những con chữ nhỏ bé mà ông có thể vẽ nên một bức tranh sinh động về những trăn trở của các nữ quân nhân đương thời. Trong bức tranh ấy, phụ nữ không được quyền sửa soạn hay ăn mặc đẹp. Nhất là trong những ngày đèn đỏ mà họ vẫn phải gồng mình vượt qua đèo dốc, sông núi với những địa hình hết sức hiểm trở mà lại không có cái gì để bảo vệ. Họ cầm súng bước đi trong cái đũng quần ướt sũng máu, có người vì quá xấu hổ nên đã lén tách ra đội để tìm chỗ gột rửa và bị phe địch bắn chết. Sách có viết đoạn nói về một cô chiến sĩ bị một nam chỉ huy quân đội Liên Xô bắt phải cởi áo ra cho xem ngực, chỉ vì đã lâu anh ta không được nhìn thấy vợ. Tôi chưa có nên chưa hiểu được cảm giác tới tháng nó như nào nhưng có lẽ cũng khiếp.
Đọc sách mà ngẫm lại mình, tôi phải phục sát đất trước sự vĩ đại của những người phụ nữ ấy, họ cầm súng đi lên rừng, trèo xuống núi, sao họ hay dữ vậy, sao lại chấp nhận đẩy mạng sống của mình xuống dưới những làn bay của bom đạn, nhưng dù họ có sống hay đã chết thì sự nghiệp chiến sĩ vĩ đại vẫn trường tồn theo họ mãi mãi. Còn tôi, tôi chỉ là một con bé ăn không ngồi rồi, quanh quẩn với cái bàn học đầy ắp truyện tranh và một căn phòng dán đầy ảnh thần tượng. Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là: Sáng ra xem Tivi, lên mạng tám những chuyện bao đồng rồi cày game từ sáng tới tối. "Học bài" Chỉ là một cái cớ để tôi được riêng tư đọc truyện tranh, không thì lúc rỗi hơi lại vuốt ve con mèo mướp cạnh nhà hàng xóm. Cũng phải nói thêm, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích viết, tôi cũng chẳng bao giờ động tới một quyển truyện nào ra hồn... Nhưng ông Svet le na đối với tôi lại có một sức hấp dẫn lớn, ông này lôi cuốn tôi từ những hàng chữ đầu tiên cho đến dấu chấm cuối cùng. Sức mạnh và ý nghĩa của cuốn sách làm tôi trằn trọc suốt nhiều đêm liền, dù tôi có nhiều chỗ không hiểu lắm nhưng cảm giác nó cứ thế nào ấy!

tự nhiên nhớ một lần vừa đi chơi về, tôi tình cờ nghe cha mẹ ngồi trong sảnh nói chuyện:
- Có tới mức phải bán nhà đi không?
- Đành vậy, nếu không thì đào đâu ra tiền trả nợ, rồi bọn nó cũng tới dở nhà mình đi thôi em ạ!
Mẹ tôi nói với vẻ mặt thiểu não chưa từng thấy:
- Sao hai vợ chồng mình lại đi đến bước này cơ chứ? Công ty sếp anh đang làm thì phá sản, chỗ em làm cũng sắp đóng cửa tới nơi, bây giờ nợ ngập đầu, có trốn thì cũng chả biết phải trốn đi đâu!
Cha của tôi là một người lúc nào cũng thất bại trong chuyện làm ăn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ tới mức phải bán nhà, thế mà tôi vẫn luôn vòi Vĩnh cha phải mua cho một chiếc xe đaph mới, tôi lại còn thường xuyên giận dỗi không về nhà, cứ nằm lì ở chỗ của bạn bè tới nỗi họ suýt phải báo công an... Vẫn hồi năm ngoái tôi bắt đầu bắt chước theo những học sinh lớp lớn, ra điệu bộ của một "dân anh chị" với mấy nhỏ bạn. Tôi để ý kỹ những chi tiết đánh nhau trong các bộ phim bạo lực và bắt chước những động tác ấy với một bạn cùng lớp. Cha mẹ tôi nhận được đơn mời phụ huynh thì giận đỏ mặt tía tai, họ đánh tôi không, mà chữi cũng không, chỉ thở dài lạnh nhạt rồi chẳng nói gì cả... Bạn chắc cũng có thể hình dung ra sự thất vọng của cha mẹ tôi lúc đó!
- Mong chị thông cảm cho...
- Thông cảm là thông cảm thế nào? Con cái nhà anh chị đúng là cái đồ mất dạy, sao nó có thể đánh con tôi ra nông nỗi này? Tưởng chỉ bồi thường là xong hay sao?
Mẹ tôi tái mặt đi, bà năn nỉ thiếu điều muốn quỳ lạy:
- Đây chỉ là chuyện của tụi con nít, coi như tôi xin chị... Đừng có làm lớn chuyện này lên, nhà tôi cũng đủ xấu hổ lắm rồi!
- Hùm, hôm nay tôi nể mặt anh chị là bạn thân với nhau đã lâu năm nên tôi không truy cứu tới cùng, nhưng cũng mong anh chị đem con về dạy dỗ lại cho tử tế đi!
Bà ta nói nhiều lắm nhưng tôi chỉ nhớ đại loại là thế. Cha mẹ tôi chỉ biết cúi đầu xấu hổ, đứng lặng người ra cho thiên hạ chữi là đồ không biết dạy con, con cái gì mà hư thân mất nết... Mà cha mẹ cũng kì lạ, tôi cũng bị nó đánh khóc không ra ma đây, con mắt sưng vù lên mà lại đau nhức, chứ có phải tôi không bị gì đâu.
Càng nhớ lại thì tôi càng thấy ân hận, chắc hẳn cha mẹ chỉ ước gì đã không sinh tôi ra, hoặc có chăng cũng bóp mũi cho tôi chết đi cho xong, nghĩ thấy hơi sợ sợ sao đó. Bây giờ khả năng viết của tôi còn kém cỏi quá, tôi mà viết toàn bị chê như rác rưởi với ai nhìn vô cũng cười tôi, nói là tôi không nên viết nữa tôi có hơi buồn. Nhưng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu tất cả mà không chối bỏ những gì nhận xét đúng, tôi tin tôi có thể vượt lên và càng ngày càng viết tốt hơn, viết thõa mãn cảm súc và sở thích của mình. Nên đó chính là lí do mà tôi có mặt ở nhóm này, để ngày càng hoàn thiện bản thân trở nên tốt hơn, khả năng viết được nâng cao hơn... Nhưng mà tôi còn phải chú tâm thật nhiều hơn nữa nữa chuyện học hành. Tôi sẽ học hành chăm chỉ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top