Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản: Giàu có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người muốn mình được sống trog giàu có, hoặc không chỉ giàu mà còn phải giàu có tiếng nhất nhì thành phố, họ tưởng cuộc sống như thế là vui, là hạnh phúc. Mà thiệt sự là như thế chứ tưởng gì. :>

Có thể nói thế kỷ hai mốt là thời đại của đồng tiền và quyền lực. Trong giới thượng lưu, nó là sức mạnh, là tín ngưỡng, và là một "đạo lí mới" của xã hội. "Đạo lí mới" này chính là: Vì tiền và quyền mà bất chấp tình yêu, tình thân, bất chấp luật pháp và đạo lí thông thường của bậc thánh hiền. "Đạo lí mới" được thay thế và danh dự phẩm giá bị đạp đổ không thương tiếc! Còn người ta đa số lại muốn trở thành người giàu có, hoặc không chỉ giàu có tầm thường mà còn phải giàu thuộc loại nhất nhì thành phố. Họ cứ tưởng được xe sang đưa đón và có nhà cao cửa rộng là hạnh phúc nhất, sung sướng nhất? Cô lại chán ghét những cảnh hào nhoáng giả dối núp dưới vỏ bọc cao quý, thượng lưu, đẳng cấp,... Bên trong những nụ cười nhã nhặn và vẻ bề ngoài lịch lãm của đám thưong lưu là những mưu đồ tanh bẩn, độc ác không từ thủ đoạn. Cốt nhục tàn sát nhau, đến sự tin tưởng cơ bản giữa anh em trong nhà cũng không có, cô luôn phải sống dè chừng, nghi hoặc ngay với chính người nhà, vì chỉ cần sơ hở một chút là họ sẽ nhân cơ hội ám hại, lấp liếm cho bằng được lợi lộc về thân! Môi trường sống tiêu cực căng thẳng đã khiến cô trở thành một con người hay đa nghi, ức chế. Sự nghi ngờ cả thế giới ấy nặng tới nỗi một đứa trẻ lớp 3 nở nụ cười cô cũng tưởng có ẩn ý gì đặc biệt. Cô là Hạ Đình Thi, con gái của Hạ Tường Vũ và cũng chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hạ Lâm nên có rất nhiều người muốn tiếp cận nịnh bợ. Cô không được thoải mái hết mình trong các mối quan hệ, bất kể là bạn bè hay anh chị em, lúc nào cũng phải đề phòng, nghi ngại...
Cô tựa người vào chiếc ghế xếp nằm cạnh hồ bơi sau vườn nhà hít sâu, rồi thở dài một cái.
"23 năm sống trên đời như con số 0 vô nghĩa..." - Cô tự nghĩ.
Những tia nắng cuối cùng đã biến mất và nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo, khung cảnh trở nên âm u ma quái, mất hẳn sinh khí, tâm trạng cô trở nên nặng nề buồn bực. Trong chiếc đầm liền bó màu hổ phách, nhìn cô giống như một nàng công chúa cổ tích giữa thế kỉ 21, với cái mũi cao cao và đôi mắt bồ câu có thể xuyên thấu nội tâm người khác, một gương mặt vô cùng sáng lạn, thanh tú, nhưng lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo đến phát ghét.
Thông thường mỗi khi tâm trạng không vui, cô đều đến khu vườn nhỏ này để tận hưởng chút không khí của thiên nhiên, và đây cũng chính là khu vườn mà mẹ ruột cô đã chính tay tạo nên, một người mẹ đã quá cố... Nhưng sao hôm nay cô cứ cảm thấy nó có cái gì giả tạo, khác khác so với mọi lần. Cô liếc mắt nhìn quanh thấy có hai bụi hoa hồng và oải hương được trồng sát hàng rào, trông cứng nhắc như những cành hoa sắt được phết sơn lên. Cô búng tay một cái, ra hiệu cho bà giúp việc, bà ta lề mề từ trong đại sảnh bước ra.
- Mấy bụi hoa kia ở đâu ra?
- Dạ là mẹ kế của cô chủ kêu tôi trồng ở đó...
- Sao? - Cô gắt lên - Nhổ hết ngay!
- Thưa cô chủ, vậy chúng ta sẽ trưng nó ở đâu?
- Nhổ rồi đem vứt đi cho tôi!
- Nhưng đó là hoa của bà chủ...
- Nhổ... rồi vứt đi! Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới bà ta, dì hiểu chưa?
Nét mặt của cô sắc lạnh như người chết, trông rất đáng sợ. Bà giúp việc không còn cách nào khác:
- Vâng thưa cô chủ... Tôi sẽ làm ngay!
Bà giúp việc cặm cụi nhổ mấy bụi hoa, nhân lúc cô không để ý, bà ta bĩu môi khinh khỉnh, những nếp nhăn se lại nhìn như con khỉ già, trong bụng rủa thầm:

"Có mấy bụi hoa cần gì phải nghiêm trọng quá thế? Đúng là bọn nhà giàu chảnh choẹ, đi chết đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top