Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh chỉ là nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là phó hội trưởng hội học sinh của trường cô. Anh vừa soái lại học giỏi làm bao cô gái mê như điếu đỗ và cô cũng là một trong số đó.

Cô thích anh từ ngày mới vào cấp 3. 

Anh dịu dàng,quan tâm đến mọi người và cô thích nhất là nụ cười của anh, nó ấm áp lắm tựa như ánh dương soi sáng cho cuộc đời của cô. 

Từ đó, cô luôn theo sau anh, cô cũng tham gia vào hội học sinh để có thể ở cạnh anh, luôn nhìn thấy anh.

Vậy là 3 năm lặng lẽ trôi qua, vào ngày cuối cùng của năm học, cô lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh.

"P, em thích anh. 3 năm qua em vẫn luôn thích anh, có thể anh không thích em nhưng em chỉ muốn nói ra lòng mình mà thôi".

" Nếu em đã thích tôi như vậy thì mình quen nhau đi".

Cô và anh quen nhau, nhưng cô vẫn luôn thấy anh lạ lắm. Mặc dù anh vẫn luôn dịu dàng nhưng ánh mắt anh lại chưa một lần có hình bóng của cô.

Quen nhau được 3 tháng, thì bạn gái cũ của anh đến tìm cô. Cô ấy nói anh đồng ý quen cô là do chia tay cô ấy, cô ấy nói cô chỉ là vật thay thế, cô ấy nói cô hãy đi đi vì người anh cần là cô ấy...

Cô bịt chặt tai lại, không muốn nghe cô ấy nói. Cô không muốn tin vào những lời bịa đặt đó, rõ ràng cô và anh đang rất hạnh phúc mà....

Bỗng cô ấy tự tát vào mặt mình. Vẫn chưa kịp hiểu chyện gì xảy ra thì cô bị tát một cái rất mạnh.

 Nhìn lại, hóa ra là do anh tát cô.

 Anh nói cô là cô gái đanh đá, chua ngoa, lại đi ăn hiếp người yếu đuối như cô ấy, nóiđã nhìn lầm cô rồi.

Cô đau, đau lắm nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Có thể do cô quá mạnh mẽ hay chỉ vì là đau không nói nên lời, thì ra sau từng đó thời gian quen nhau anh vẫn chưa một lần tin tưởng hay yêu thương cô.

Cái tát này đã giúp cô thức tỉnh và nó cũng mang đi tình yêu đầu của cô...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 năm sau

Anh gặp lại cô, người con gái bé bỏng luôn đi sau anh suốt thời cấp 3.

Sau khi cô đi rồi, anh mới nhận ra mình thiếu vắng điều gì đó. 

Không còn ai hỏi han xem anh như thế nào, không còn ai luôn tươi cười khi gặp anh.

 Ngoảnh lại, phía sau anh đã không còn có cô.

Anh gặp lại cô vào một ngày đẹp trời, anh nói " Trong suốt 7 năm qua tôi chưa từng thôi nghĩ về em, cho tôi một cơ hội được không?".

Cô vẫn vậy cô chỉ cười với anh. Nhưng nụ cười này có biết bao nhiêu xa cách. Thì ra thời gian có thể làm cô thay đổi nhiều đến vậy.

Từ trên một chiếc xe hơi sang trọng, một người đàn ông lịch lãm bước xuống, tự nhiên khoác eo cô, dịu dàng nói " Về thôi bà xã, bảo bảo đang nhớ em lắm đó".

Anh nhìn cô và người đàn ông ấy đi mất.

Anh nhận ra có một số thứ nếu không biết giữ thì sẽ không tìm lại được, anh mất cô thật rồi....

P/s: Câu nói muôn thưở " không giữ, mất đừng tìm".

Lẽ ra chuyện nên có kết thúc hậu. Nhưng tiếc ảnh chỉ nam phụ thôi.

A Ly


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top