Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 14 (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, cô nhìn trần nhà quen thuộc mà giật cả mình. Cô nhớ lúc đó cô đã lao đầu vào xe tải, bị đụng mất máu mà chết kia mà.

Nhìn mình trong gương mà cô thật hoài niệm, đã lâu lắm rồi cô không còn được nhìn gương mặt hồn nhiên, tươi tắn này. Từ ngày anh kết hôn, cô tiều tuỵ héo hon vốn không còn giữ được khuôn mặt thanh tú mà ba mẹ ban cho.

Ông trời cũng coi như có mắt, cho cô trọng sinh quay về thời điểm 3 năm trước. Lúc này cô chỉ mới thích anh.

Gia đình cô là gia đình gia giáo, cha mẹ chỉ có mình cô. Kiếp trước vì cô không nghe lời ba mẹ từ bỏ anh nên ba cô tức giận bệnh cũ tái phát rồi qua đời, cả mẹ vì buồn mà cũng đi theo ba. Điều cô hối hận nhất ở kiếp trước chính là chưa tận hiếu với ba mẹ, giờ đây cô phải cố gắng báo đáp công lao sinh thành, dưỡng dục của họ.

Cô trở lại, lần này cô quyết định không theo anh nữa, an an ổn ổn sống hết phần đời còn lại của mình.

Thật ra lần trọng sinh này, cô còn một chuyện muốn làm đó là tìm cậu. Trước lúc chết, cô đã thấy cậu ôm thi thể cô mà khóc, lúc đó cô bỗng cảm thấy hạnh phúc, thì ra cũng có người thật lòng yêu mến cô, coi như cô không quá thất bại.

Cậu là em trai sinh đôi của anh, hai người giống nhau như hai giọt nước, nhưng cô vẫn có thể nhận ra vì cô rất thích anh. Nhưng có một điều đến kiếp này cô mới biết. Người cứu cô năm đó là cậu, cô yêu anh vì anh đã cứu mình thoát chết đuối, vậy mà chớ trêu thay cô lại nhận người cứu mình từ cậu thành anh. Kiếp này cô trọng sinh là muốn bù đắp cho cậu.

Tuy là anh em nhưng tính tình của cậu rất khác với anh, cậu hiền lành đôi khi lại mắc cỡ, chọc người yêu thương, tại sao kiếp trước cô lại không nhận ra điều đó nhỉ.

( Giới thiệu một chút:
Cô là An Ân Ân
Cậu là Dĩ Trạch )

"Tôi thích anh trai cậu, cậu giúp tôi đi, Dĩ Trạch!" cô nói với cậu.

"Ừm... tôi... để tôi chuyển lời giùm cô"  cô ác lắm Ân Ân, tôi yêu cô thế mà cô lại. Cậu cắn răng chịu đựng nỗi đau trong lòng, bộ dạng như nàng dâu nhỏ ủy khuất.

"Vậy nha, cậu đưa tôi về nhà ra mắt ba mẹ chồng tương lai đi" cô hí hửng.

Vậy là cô về nhà cậu, chưa để cậu giới thiệu cô đã sà vào lòng bác gái "Bác ơi, anh Dĩ Trạch không chịu lấy con. Con đã mang thai con ảnh vậy mà" cô khóc lóc, kể lễ, thế là ba mẹ cậu bắt cô và cậu lấy nhau.

Từ ngày trọng sinh về cô nhận ra mình ngày càng vô sỉ. Không vô sỉ cũng không được, cô mà không hốt cậu về ngay thì hối hận không kịp, cậu như thế dễ bị người ta gạt đi mất, thôi thì cứ để cô gạt rồi mang về nuôi.

Kể ra cũng vui, cô được bắt nạt "mĩ nhân" nha, dễ thương chết được. Ai ngờ, "mĩ nhân" như con sói bị bỏ đói lâu ngày, gậm lấy cô cả xương cũng không chừa.

"Em cũng giỏi thật, bảo bối à. Anh chưa ra tay mà em đã gấp ráp muốn lấy anh như vậy. Chúng ta phải cố gắng vận động để em có 'tiểu bảo', nếu không mẹ anh buồn lắm nha~"  sau khi "ăn" no nê, kẻ không biết liêm sỉ nào đó nói.

Còn cô, kiếp trước bị phụ tình, kiếp này bị gạt cho quay mồng mồng còn giúp tên Dĩ Trạch kia đếm tiền.

Hai người lấy nhau, sống hạnh phúc đến già, con cháu đông đàn. Số kiếp cô định sẵn là như vậy. Kiếp trước vì nhận nhầm người cứu mình nên bị thay đổi.

Phù thủy cuối cùng cũng có được hạnh phúc, nhưng nó xuất phát từ chàng kỵ sĩ áo đen (ví von nam phụ).

Ngta cho trọng sinh, AD cũng cho trọng sinh nhưng không hề ngược nam.

Đơn giản thôi người như vậy không đáng để AD ngược.

Câu chuyện cũng niềm thương mến sâu sắc nhất của AD đối với tập đoàn  nam phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top