Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giang sơn chi hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bỏ giang sơn vì tri kỷ ai ngờ tri kỷ lại thích giang sơn".

Kinh đô năm nay lạnh hơn mọi năm, ngoài trời băng tuyết phủ đầy, lòng người lạnh lẽo.

Trước ngày lễ đăng cơ của Tân Đế.

Trong một cung điện xa hoa, sơn son thép vàng, chàng trai mảnh khảnh, mềm yếu khẽ tựa vào lòng cô gái.

Cô gái có khí chất cao quý, lãnh tĩnh, tàn bạo nhưng lại nhìn người trong lòng với tất cã sự ôn nhu, chỉ cần ở bên người này nàng thu lại vẻ âm u trong đáy mắt.

"Chỉ cần có thể bên cạnh ngươi, bất cứ điều gì ta cũng có thể làm".

"Người không cần làm gì cả, thần luôn ở đây, ở cạnh người, đời đời kiếp kiếp không xa rời".

"Hứa với ta một chuyện có được không?".

"Hảo, ngài nói đi".

"Hứa với ta dù thế nào, cũng sẽ không bao giờ để ta lại một mình, vĩnh viễn không chia xa".

"Được, thần hứa với người".

Giấu đi tất cả ưu tư vào lòng, tất cả chuyện nàng làm đều xứng đáng.

______________________________

Nơi đây là đại lục nữ tôn nam ti, người phụ nữ có rất nhiều quyền lực, họ làm chủ gia đình và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình, kể cả đế vương cũng là nữ nhi.

Dưới thời Diệp Đế đất nước thái bình thịnh trị, dân chúng ấm no, hạnh phúc, người có 4 cô con gái xinh đẹp và tài giỏi.

Đại công chúa Diệp Mạn Vân.

Nhị công chúa Diệp Trường Ca.

Tam công chúa Diệp Trường Nhạc.

Tứ công chúa Diệp Mộc Miên.

Đại công chúa là đứa con thân sinh duy nhất của Nam Hậu, từ nhỏ đã được ngầm nhận định là người kế thừa ngôi vị. Nàng cao quý, trong sáng, yêu tự do, tự tại như một đám mây xa tầm với, yêu bầu trời mênh mông tự do (Mạn Vân).

Nhị và tam công chúa là tỷ muội ruột cùng do Hoàng quý phi sinh ra. Tuy là ruột thịt nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực.

Nhị công chúa lớn lên khuynh thành, thiên tư trác tuyệt, lòng dạ thâm sâu, dũng mãnh thiện chiến, người đời ca tụng (Trường Ca).

Tam công chúa lại là cô bé nhu nhược, hiền lành, lương thiện, không màn thế sự, không tranh sự đời. Đối với nàng, Mẫu phi cũng thật bất đắc dĩ, không mong nàng làm nên đại sự chỉ mong nàng bình an sống hết quãng đời còn lại (Trường Lạc).

Tứ công chúa tuy thiên phú vượt trội nhưng lại do một vị tần sinh ra, thân phận thấp kém căn bản chẳng có người chống lưng. Nàng sống thu liễm bản thân, mộc mạc và đằm thắm như hoa gạo (Mộc Miên).

Tạo phản tranh quyền làm khổ bá tánh, máu chảy thành sông, hoán niệm tận trời xanh.

Đường xá trốn chơn không một bóng người qua lại, chỉ nghe tiếng va chạm của binh khí, tiếng thét của binh sĩ, tiếng khóc của trẻ con, vợ xa chồng, mẹ xa con, dân chúng rơi vào những ngày tháng khốn cùng nhất lịch sử.

Bi kịch bắt đầu từ đây....

_____________________________

Tẩm cung Hoàng quý phi

Trời nhiều sao, vầng trăng sáng yên bình, không khí tĩnh lặng. Người ta thường nói bình yên trước cơn bão.

Ngày hôm nay số phận của nhiều con người sẽ đảo lộn, từ thiện tới ác chỉ cách nhau một kẽ tơ mỏng manh.

"Mẫu phi, con không làm được đâu" cô gái với đôi mắt to tròn ngập nước như đang sợ hãi.

"Chỉ cần con chịu giúp, ngôi vị này sẽ thuộc về tỷ tỷ của con" Hoàng quý phi như đang dụ dỗ một đứa trẻ làm việc xấu.

"Nhưng con.... không thể làm vậy với đại tỷ được, con..." hoảng loạn, sợ hãi, nàng không hiểu tại sao Mẫu phi lại muốn nàng làm hại đại tỷ, rõ ràng đại tỷ đối xử với nàng rất tốt mà.

"Lạc Nhi con nghe mẫu phi, sau khi Trường Ca lên ngôi, đừng nói là Lâm Thanh, con muốn cả mười tên cũng được" đứa con gái này vốn mềm lòng điều này ông hiểu rất rõ, chỉ cần là vì người nó thích thế nào nó cũng đồng ý.

"Mẫu phi.... người thật sự đồng ý cho chúng con sao?"

"Ừm, ta đồng ý"

"Con... con sẽ làm theo lời người chỉ cần người....để con và Thanh ở bên nhau" cắn chặt khóe môi nàng hạ quyết tâm.

"Mẫu phi người ....hứa với con đi, người không được.... làm hại Đại tỷ"

"Được, ta chỉ bắt nhốt nó thôi, sau chuyện này ta sẽ thả nó ra, con yên tâm đi"

Sở dĩ nàng đồng ý cũng là mất đắc dĩ, Nữ hoàng nói Lâm Thanh thấp kém không cho nàng và hắn lấy nhau. Lần này Mẫu phi lại đồng ý giúp nàng dù nàng không muốn nhưng không thể không làm.

______________________________

Đầu xuân, trận chiến giành ngôi vị cũng đến hồi kết thúc.

Nữ Đế thương tâm vì các con mâu thuẫn đến chém giết nhau bệnh nằm liệt giường, đang hấp hối.

Đại công chúa bị trúng mai phục, vạn tiễn xuyên tâm.

Nhị công chúa trong một lần quyết chiến bị vây hãm đẩy xuống vực sâu vạn trượng.

Cuối cùng chỉ còn lại hai cô công chúa mà mọi người nghĩ là không có huy hiếp nhất, đúng là thế sự xoay chuyển khó lường.

Hiện giờ ai cũng có suy nghĩ riêng, Nữ Đế sắp không qua khỏi, Công chúa có hai nhưng ngôi vị chỉ có một, núi không có hai hổ cũng như nước không có hai vua.

Cuộc tranh giành này chỉ cần một người sống sót sau cùng, người thắng lợi sau cùng sẽ là ai...

____________________________

Lâm Thanh là con thứ trong một gia đình viên quan nhỏ nhoi, trong một lần vô tình cứu một mạng Tam công chúa.

Tam công chúa mang ơn và từ đó về sau lại hết mực yêu thương hắn.

Nàng vì hắn mà giúp mẫu phi lập quỷ khế khiến Đại tỷ rơi vào mai phục.

Mẫu phi hứa chỉ bắt Đại tỷ nhưng lại giết chết nàng ấy, lòng nàng chết lặng.

Sau đó, Mẫu phi lại không thực hiện lời hứa không cho nàng và hắn bên nhau, nàng biết mình phải làm gì đó.

Nàng không được yếu đuối, nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để không ai có thể đụng đến người của nàng, càng không cho phép ai chia cắt nàng và Thanh.

Nàng lập mưu sát hại chính cả Nhị tỷ của mình, Nhị tỷ mất. Mẫu phi đau lòng sinh bệnh rồi thăng thiên.

Bây giờ chỉ còn nàng có khả năng khế vị, nàng tàn nhẫn vô tình chỉ vì có được ngày hôm nay.

Nàng không hối hận, không ai có thể ngăn nàng và hắn ở cạnh nhau nữa rồi.

Vì hắn tất cả đều xứng đáng.

Ôm hắn trong lòng, cảm nhận hơi ấm, nàng lại nhớ đến ước muốn khi xưa của nàng .

Muốn sống một cuộc sống bình thường, không tranh với đời, hai thê phu cùng nhau ngoa du sơn thủy.

Nàng không muốn tranh nữa, hắn đã hứa sẽ cùng nàng vĩnh viễn không xa rời.

Chỉ cần có hắn đâu cũng là nhà, không cần quyền thế, tiền tài, của cải, chỉ cần cùng nhau đi đến bạc đầu.

Nàng đã quyết định nhường ngôi vị này lại cho Tứ muội, sau đó nàng và hắn sẽ mãi bên nhau, vĩnh viễn không xa rời.

______________________________

Một năm sau, lễ truyền ngôn

"Tứ công chúa Diệp Mộc Miên thiên tư trác tuyệt, nhân trung long phượng, hiền đức hơn người xứng đáng là bậc Thánh Đế, Minh Quân. Từ nay lấy phong hiệu Hiền, kế thừa ngôi vị Nữ Đế, xây dựng non sông đất nước ngày càng hưng thịnh, thái bình thịnh trị....." (lươc 1000 từ)

"Nữ Đế vạn tuế, vạn vạn tuế".

Tiếng quỳ lạy và kêu vang như sấm dậy, cuối cùng người kế thừa ngôi vị lại là Tứ công chúa thấp kém khi xưa.

______________________________

"Thanh, ngươi sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?" từ lúc ở đại lễ Tân Đế hắn bỗng nhiên im lặng đến tận úc này, nàng chỉ lo hắn không khỏe ở chỗ nào thôi.

"Tại sao?" giọng hắn âm trầm như đang kiềm chế.

"Chuyện gì cơ?" nàng thật không hiểu hôm nay hắn bị sao.

"Tại sao lại nhường ngôi vị, vị trí đó rõ ràng là của ngươi, tự dưng ngươi lại cao thượng đến mức nhường lại sao, tay ngươi đã nhuốm biết bao nhiêu máu tươi rồi, đừng giả vờ lương thiện, ngươi làm tất cả giành làm Tân Đế, nhưng sau giờ ngươi lại thế này. Mau đi đòi lại vị trí thuộc về ngươi" hắn như phát điên mà hét lên một tràng dài.

"Thanh, ngươi đang nói gì vậy, ta không cần ngôi vị này. Đi chúng ta đi ngao du sơn thủy, lánh xa trần thế có được không?" nàng nhìn hắn tràn đầy mong đợi, nàng tin những lời hắn nói là quan tâm đến nàng bị thiệt thòi.

"Tiện nhân ngu ngốc, ta không cần ngao du cái gì, ta chỉ cần tiền tài, của cải, quyền lực. Ta muốn làm Nam Hậu, ta không muốn sống những ngày khổ cực bị người ta đánh đập, xem thường nữa" nói xong hắn quay lưng đi mãi mãi đến khi biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

Đây là người nàng yêu sao, đây là Lâm Thanh, ôn nhu, hiền lành mà nàng yêu sâu đậm sao.

Ha, thực tức cười, nàng từ bỏ giang sơn vì hắn, hắn lại vì giang sơn mà bỏ lại nàng.

Nàng đúng thật là làm người thất bại quá rồi.

______________________________

Tân Đế ban cho nàng một ly rượu, bọn họ chính mắt nhìn thấy nàng tắt thở mới cam lòng rời đi.

Nàng mỉm cười dốc cạn chén rượu cay.

Lục phũ ngũ tạng đau đớn nhưng không bằng nỗi đau trong tim này.

Xem như là nàng nhìn nhầm người, yêu nhầm người, tin lầm con bạch nhãn lang.

Dù có hối hận cũng không có ích lợi gì.

Nàng hận hắn, nàng yêu hắn.

Nàng thề với lòng, nếu có thể làm lại nàng sẽ ác đến cùng, không cho bất kỳ ai một cơ hội sống nào nữa.

Chỉ tiếc đã quá muộn màng rồi.

Đại tỷ, Nhị tỷ, Mẫu phi con đến đoàn tụ với mọi người.
____________________________

Sau khi nàng mất.

Tân Đế Diệp Mộc Miên và Nam hậu Lâm Thanh sống bên nhau hạnh phúc cả đời, độc sủng hậu cung chỉ mình Nam Hậu, lưu lại trang tình ca thơ mộng trong sử sách.

Hiền Đế được người đời ca tụng là thương dân như con, thủy chung, lương thiện.

Nam Hậu hiền lành, phúc hậu, sinh được người nối dỗi hoàng tộc tài năng.

Đất nước thái bình, ấm no, hạnh phúc, dân chúng ca tụng bậc Thánh Đế.

Còn Tam công chúa Diệp Trường Lạc gánh tội danh bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Sát hại tỷ tỷ, giết người vô tội để soán vị, đoạt ngôi, đời đời bị người phỉ nhổ.

Hết hay tiếp?!

P/s: có cảm hứng nên thức khuya viết cho xong lun, đang bùn ngủ~ing nên chưa chỉnh sửa nữa, mọi người thông cảm nha, iu mọi người, moah~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top