Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trạng Nguyên (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân ta từ nhỏ đến lớn không biết khổ cực là gì, luôn là Đại tiểu thư được người người cưng chiều nên tính tình của ta rất kháu khỉnh và hống hách.

Gần đây phụ thân ta có "lụm" về một đứa bé. Ta vừa nhìn đã thấy không ưa gì nên luôn tìm cách đánh hay la mắng y, nhưng y vẫn im lặng, không hề chống cự.

Ta luôn nhìn theo mỗi việc y làm, mong y làm sai để mách với phụ thân ta. Và cũng từng đó ánh mắt của ta luôn dõi theo y.

Lúc thầy đồ đến dạy ta, ta thấy y đứng lúp ló, nhìn mà thấy thương nên liền xin phụ thân cho y học cùng.

Ngày ngày nhìn y như thế, y chăm chỉ, cần cù, lại tốt bụng làm ta càng ngày càng lún sâu. Không biết từ bao giờ thứ tình cảm này đã biến thành tình yêu.

Ngày y nói với ta, y yêu ta, ta đã mừng muốn khóc lên. Thì ta tình cảm bấy lâu nay của ta không phải là đơn phương.

Nhưng ta lại dùng những lời lẽ cay độc, sỉ vã để đáp lại tình cảm của y.

Ta muốn nói ta cũng yêu y, ta muốn y mãi ở bên ta nhưng như vậy thì đã sao chứ.

Gia đình ta sụp đổ, ruộng đất bị bán hết, số tiền còn lại đều đưa cho y lên kinh.

Ta muốn y đi thi, ta không muốn y bị ràng buộc mà bỏ lỡ tương lai của mình,ta biết ước mơ cả đời của y là được thay đổi cuộc sống nghèo khổ này, nhưng bây giờ ta lại không giúp ích được gì cho y cả. Ngoài để y ra đi, ta không còn biết phải làm gì.

Lúc Mã Như Ngọc quay lưng bước đi mà không quay đầu lại. Có một cô gái bấm chặt tay mình đến nỗi chảy máu, để ai đó không nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào.

Cũng 5 tháng trôi qua kể từ lúc y rời đi. Phụ thân ta vì tâm bệnh mà cũng qua đời, bỏ lại mình ta.

Ta biết tin y đậu Trạng Nguyên và được ban hôn với công chúa.

Lúc biết tin ta đã rất vui mừng, y sẽ mãi hạnh phúc ....nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi........ ta nhận ra rằng tình yêu không phải là chiếm hữu mà là mong người mình yêu cả đời bình an hạnh phúc.

Từ ngày y rời đi, ta bắt đầu một cuộc sống vô cùng bình dị.Ta đã trưởng thành không còn là một tiểu thư không hiểu sự đời cần người che chở.

Hằng ngày, ta kiếm sống bằng việc trồng rau, thêu thùa. Thỉnh thoảng ta sẽ nhận viết chữ thuê. Cuộc sống không quá khó khăn nên thời gian cứ thế bình dị trôi qua.

Ta từng ngu ngốc nghĩ rằng mình sẽ quên được y, nhưng hình bóng quen thuộc đó chưa bao giờ biến mất trong tâm trí ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai năm sau.

Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Tâm nguyện lớn nhất của phụ thân ta lúc sinh thời là được thấy mặt tôn tử.

Y đi rồi, ta biết rằng mình sẽ không thể yêu thêm ai được nữa. Dù vậy, ta vẫn không thể phụ lời hứa với phụ thân mình, sinh cho ông vài đứa cháu.

Ta đơn giản chỉ cần một người con trai thật thà, chịu khó mần ăn, sau đó cùng nhau sống đến cuối cuộc đời,việc cưới thê thiếp cũng tùy phu quân quyết định.

Hôn sự được sắp đặt đâu vào đó. Ngày mai là ta đã thành thê tử của kẻ khác.

Không biết sao ta lại trằn trọc mà không ngủ được. Có đôi lúc, ta nghĩ đến y nhưng hình ảnh mà ta thấy được chỉ là y cùng người con gái khác sống hạnh phúc.......

Bỗng một bóng đen xuất hiện trước mặt ta, ta định la lên nhưng bị bịt miệng lại.

Y thấy ta rưng rưng mà đau lòng, buông tay ra

"Đừng sợ, là ta"

"Là huynh, sao huynh lại ở đây?" nhận ra người trước mặt ta lại kinh hỉ ( kinh ngạc + vui mừng).

"Nói ta nghe, nàng là nguyện ý lấy hắn sao?"

"Không lấy hắn, ta cũng phải lấy người khác"

"Không cho phép, nàng chỉ được lấy ta"

"Mã Như Ngọc... huynh đã có nương tử rồi mà?"

"Nương tử nào? Suốt cuộc đời này ta chỉ nhận người trước mặt làm nương tử"

"..."

"Giờ nương tử chúng ta động phòng đi"

"Huynh....vô sỉ"

"Nương tử đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng"

Một đêm không ngủ (không biết viết H a~)

Ngày hôm sau, hôn lễ vẫn được cử hành, chỉ có điều tân lang bị thay đổi.

Về sau, hai người lao động chăm chỉ nên ngày càng giàu có, con cháu đầy đàn lại hiếu thuận,thông minh.

Họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người có muốn đọc ngoại truyện vui hay H+ gì hem ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top