Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, ta hận khôg thể moi tim mình ra cho hắn xem.

Giờ nghĩ lại, thấy mình thật ngu ngốc.

Nghĩ rằng yêu say đắm một người không có gì là sai, dùng cả sinh mệnh của mình để yêu hắn là xứng đáng.

Dù hắn có đối xử với ta thế nào thì vẫn sẽ có một ngày hắn chịu quay đầu nhìn lại, phía sau hắn sẽ luôn có ta mỉm cười chờ đợi, hắn sẽ nhận ra tấm chân tình của ta.

Nước mắt tuôn rơi, rơi mãi cũng hoá thành vô cảm, con tim ta giờ chỉ còn lại sự thù hận.

Từ yêu đến hận chỉ cách nhau một kẽ tơ, ta vì yêu mà thù hận khôn cùng.

Hắn cái gì cũng tốt chỉ là chưa từng thích ta.

Ta hỏi hắn tại sao lại không cho ta cơ hội.

Hắn chỉ lạnh lùng buông hai chữ "bệnh hoạn" .

Lời phũ phàng, tuyệt tình cứ như lưỡi dao từng nhát từng nhát khứa nát lòng ta, đau....đau đến muốn chết đi.

Ta cái gì cũng tốt chỉ có điều ta không phải nữ nhi...

Hắn yêu nàng, ta yêu hắn.

Ta cường bạo bắt nàng thành thân với ta.

Hắn buồn, sinh bệnh rồi thác.

Nàng buồn, nàng chết theo hắn giữa ngày thành thân.

Họ dù chết vẫn ở bên nhau.

Ta không cho phép...

Nâng tay bóp nát một com bướm, ta mỉm cười trước mộ hắn.

"Lưu Sơn Bá, ngươi nghe cho kĩ. Mã Văn Tài ta ở đây sinh thề, đời đời kiếp kiếp chia cắt hai người. Cho hai người vạn kiếp chia ly tử biệt, vô vọng trùng phùng."

Ai hóng hông?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top