Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9: 8.2


  Năm 17 tuổi, mẫu thân qua đời. Hắn từ một thái tử hoạt bát trở nên tĩnh lặng. Trung thu năm đó, hắn không ở lầu Vọng Nguyệt tham gia yến tiệc mà một mình đi đến ngự hoa viên. Hắn đứng nơi đó trầm ngâm, cô tịch, lạc vào thế giới riêng của chính mình. Lại bất chợt nghe thấy tiếng khóc của một nữ hài nhi. Đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng. Hắn cũng không ngờ rằng cô bé năm ấy lại khiến hắn một phen hối hận.
Nàng lúc đó tầm 9 - 10 tuổi, khóc oa oa vì lạc đường. Hắn lại bất giác không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hắn cõng nàng ra ngoài, nàng cứ thế thao thao bất tuyệt trên lưng hắn. Nhưng lại khiến tâm tình hắn vui vẻ. Nàng nói nàng tên là Thiên Tuyết, còn khen hắn vừa tốt vừa đẹp. Còn nói sau này sẽ gả cho hắn. Hắn vô thức vui vẻ đồng ý, còn hứa cả đời sẽ chỉ thương mình nàng. Đêm đó hắn và nàng không biết rằng, còn một cô bé khác ở nơi này.
Đến khi ra khỏi ngự hoa viên vì có chuyện gấp phải đi, hắn đưa cho nàng miếng ngọc bội xem như tín vật.
Sau ngày hôm đó, hắn chưa từng gặp lại nàng. Giống như ngày đó chỉ là một giấc mộng dài vậy.
.........
Cho đến năm 25 tuổi, trong một lần vi phục xuất tuần, hắn gặp nàng ấy - Đồng Thiên Tuyết. Nàng không còn giống cô bé 10 tuổi mà hắn mong nhớ kia. Hắn tự nhủ, là tại thời gian.
Hắn định lập nàng ấy làm thái tử phi,còn chưa được ban hôn thì phải tham dự mừng thọ hoàng đế Yến Quốc. Không ngờ rằng, đó là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời hắn.
...
Yến Quốc, mừng thọ hoàng đế.
Hắn vừa vào đây liền chú ý đến vị cửu công chúa che mặt kia. Cảm giác nàng mang đến vô cùng quen thuộc. Yến tiệc được một lúc, nàng cố tình đến chỗ hắn , cố tình làm rơi khăn che mặt. Hắn biết nàng cố ý nhưng không thể vạch trần, dù ra sao nàng cũng là công chúa một nước. Cho đến khi chiếc khăn rơi xuống hẳn, nhìn dung nhan của nàng, hắn chỉ có thể diễn tả tâm trạng bằng hai từ : sững sốt. Nàng rất giống cô bé kia, giống hơn cả nàng ấy. Nhưng hắn lập tức trấn tĩnh , làm sao có thể chứ ?
———————
Đêm tân hôn, hắn nói ra những lời cay độc kia. Hắn cũng không biết hắn là đang nhắc nàng hay nhắc chính mình nữa. Nói xong ,nhìn thấy gương mặt nàng, thấy giọt nước mắt ở khóe mi kia, suýt chút hắn đã an ủi nàng. Giật mình kinh hoàng vì suy nghĩ của bản thân, hắn nhanh chóng ra ngoài.
Sinh thần của nàng, hắn biết. Nhưng hắn cố ý không quan tâm, ở bên cạnh nàng ấy. Nàng đứng ở góc khuất kia, hắn biết. Nhưng hắn chính là muốn cắt đứt hi vọng của nàng. Hắn đã hứa với nàng ấy sẽ chỉ yêu thương mình nàng ấy , sẽ không thất hứa.
Nàng ấy mang thai, hắn không vui mừng như hắn đã nghĩ. Nhìn nàng ấy trong lòng, hắn lại nghĩ đến nàng. Hắn vội vàng cắt dòng suy nghĩ kia , nàng ấy vô cùng yếu đuối ,hắn không thể nào....
Nàng ấy sinh hạ con trai, trở thành tâm điểm của Đông cung này. Còn nàng là thái tử phi thất sủng, lại chưa từng oán thán, chưa từng tìm hắn.
Nàng ấy ngã xuống nước, nói là nàng xô. Hắn không tin, nhưng vẫn để nàng ngâm trong nước một ngày.Vì hắn sợ mình đang mềm lòng, đang thất hứa.
Nàng nhiễm phong hàn, hắn vô cùng lo lắng. Ngày ngày ở trên mái ngói kia nhìn nàng. May mắn nàng qua khỏi.
Hắn trúng độc rất nặng ,nhờ có cây thuốc quý hiếm kia. Nàng ấy nói là nàng ấy tự mình đi hái. Nhưng hắn lại nhìn thấy vết thương chi chít trên tay nàng . Hắn đã hiểu, nhưng lại một lần nữa chọn im lặng.
Phụ hoàng lâm bệnh, cuộc cạnh tranh kia ngày càng gay gắt . Hắn suýt thì không giữ được mạng.
Ngày đó, hắn cuối cùng cũng lên làm vua. Yến tiệc linh đình, người người chúc mừng hắn. Chỉ là không có nàng.
Đêm đó, hắn vẫn ở trên mái ngói kia, chỉ là lần này không thấy nàng nữa. Hắn bất an vào trong phòng, chỉ còn một mảng đen im lặng đến khó thở . Đập vào mắt hắn chỉ còn miếng ngọc bội năm xưa. Nhưng........Không phải nàng ấy nói làm rơi sao, vì sao giờ lại ở đây, vì sao nàng có nó ? Lẽ nào ......
Tiếng vang đau đớn trong lòng hắn, dòng chữ kia, bức thư kia, miếng ngọc bội kia.....
" Có lẽ chàng đã quên ta, nhưng một đời một kiếp này ta mãi mãi nhớ chàng - vị ca ca của 9 năm trước.
Giờ đây ta không cần chàng thực hiện lời hứa kia nữa, chỉ xin chàng để ta đi. Xem như ta đã chết.
Chúc chàng một đời hạnh phúc, bình an. Dận Minh !"
Hắn cười, có lẽ vì khổ tâm đến nỗi chỉ có thể cười. Nàng mới chính là Thiên Tuyết hắn yêu, mới chính là người hắn mong nhớ. Nhưng hắn đã làm gì nàng chứ? Cả đời này hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: