Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đám cưới 1

Hương hoa quỳnh thoang thoảng mùi vị hạnh phúc lẫn viên mãn.

Trời xanh cao vời vợi pha sắc trắng của vài đám mây đang lượn lờ theo gió.

Thời tiết thật thích hợp cho một đám cưới hạnh phúc ngoài trời. Và hôm ấy, là đám cưới của Cố Dự và Triệu Nhã Vi. Hai con người nhưng nhịp tim hòa làm một. Đôi trai gái cách nhau một khoảng cách vừa gần nhưng lại vừa xa. Xa là vì khoảng cách chân thực giữa hai cá thể. Gần là vì hai trái tim đã sớm bị buộc lại với nhau rồi.

Từng bước từng bước một đến gần hơn. Nàng khoác tay ba đi đến bên hắn tựa công chúa đang sánh bước tới bên chàng hoàng tử. Không khí xung quanh như ngưng động lại để chờ hai nhân vật trong câu chuyện cổ tích bước ra.

Đi hết thảm đỏ rất nhanh, trong chớp mắt hai người đã kề bên nhau. Cha nàng nhẹ nhàng đặt tay nàng vào tay hắn với đôi lời nhắn nhủ hết mực quan tâm.

"Cố Dự, lời tôi muốn nói với cậu thì cũng đã nói tất cả trước khi đến đây rồi. Tôi chỉ muốn nhắc lại với cậu, con gái tôi là bảo bối trong nhà. Nếu tôi biết nó vì cậu mà rơi giọt nước mắt nào thì cậu đừng mong sống yên với tôi."

"Dạ thưa ba. Con hứa sẽ không làm Tiểu Vy phải khóc. Thời gian có thể làm phai mờ tất cả nhưng không thể làm phai mờ tình yêu của con đối với cô ấy. Con xin hứa với ba."

"Cậu biết vậy thì tốt, con rể"

Ông hiên ngang bước về chỗ kế bên vợ mình và ôm bà vào trong lòng. Trông hai người âu yếm nhau như thể mới cưới vậy. Triệu Nhã Vy nghe cuộc nói chuyện của ba mình và người đàn ông bên cạnh thì không khỏi bật cười hạnh phúc. Nụ cười của nàng làm cho mọi người ở đây phải ngẩn ngơ. Đôi môi mọng duyên dáng tạo thành một đường cong quyến rũ đồng thời tạo cơ hội cho hàm răng trắng đều lộ diện. Cố Dự nhìn không rời mắt. Mãi đến khi nàng khẽ lay nhẹ thì hắn mới sực tỉnh ngộ để dắt tay nàng lên đối diện với Cha xứ.

"Cố Dự, con có đồng ý lấy Triệu Nhã Vy làm vợ, dưới sự chứng kiến của Chúa và toàn thể mọi người ở đây thề rằng: cuộc sống sau này sẽ phú quý giàu sang hay túng thiếu bần cùng, dù ốm đau hay khỏe mạnh đều thủy chung với cô ấy. Bên cạnh cô ấy đến khi con rời khỏi trần thế này hay không?"

"Thưa cha, con nguyện ý" Hắn quay qua nhìn nàng rồi cười nhẹ nhàng nhưng chứa chan tình cảm.

"Triệu Nhã Vy, con có đồng ý lấy Cố Dự làm chồng, dưới sự chứng kiến của Chúa và toàn thể mọi người ở đây thề rằng: cuộc sống sau này sẽ phú quý giàu sang hay túng thiếu bần cùng, dù ốm đau hay khỏe mạnh đều thủy chung với anh ấy. Bên cạnh anh ấy đến khi con rời khỏi trần thế này hay không?"

"Thưa cha, con bằng lòng." Nếu thế gian này đã mang đến cho nàng một người đàn ông hoàn mỹ như thế thì cớ sao lại không nhận?

" Ta tuyên bố hai con sẽ nên duyên vợ chồng từ giờ khắc này dưới sự chấp nhận của Chúa. Chú rể, con hãy hôn cô dâu mà con yêu nhất."

Hắn xoay người nhẹ nhàng áp đôi môi mỏng vào đôi môi mọng xinh đẹp của nàng mà hôn. Bên ngoài thế giới của họ là từng đợt vỗ tay vang lên cuồng nhiệt. Bên trong thế giới của họ chỉ là tiếng trái tim họ đập theo một tiết tấu giống nhau.
---------------------------------------
Hôn lễ kết thúc cũng là lúc mặt trời lặn xuống. Quan khách lần lượt ra về. Sau câu chúc phúc là lời nói tạm biệt đầy khách sáo. Cô dâu chú rể cũng chào hỏi họ một cách lịch sự nhất.

"Triệu Nhã Vy" Tiếng ai đó gọi nàng từ sau bóng cây kia.

Nụ cười trên mặt nàng gần như đông cứng, trái tim không khỏi một hồi xuyến xao. Đó là một chàng trai rất anh tuấn, đẹp đến nỗi ngay cả nhắm mắt lại nàng cũng chẳng thể nào quên, Thẩm Tư Hàn - chàng trai lấy đi 6 năm thanh xuân của nàng để chờ đợi, ngày hôm nay cũng đã quay trở về. Nàng quay sang nói gì đó với Cố Dự thì chỉ thấy đôi mày của anh ta hơi nhíu lại nhưng cũng gật đầu cho nàng.

Từng bước một đến gần chàng trai ấy. Một bước lại một bước, kí ức bất chợt đổ bộ về. Bao nhiêu thăng trầm bao nhiêu hạnh phúc đều hiện rõ mồn một.

"Thẩm Tư Hàn, em không ngờ cũng có ngày anh sẽ về lại nơi đây và cũng không ngờ anh lại đứng trước mặt em sau từng ấy năm như vậy." Nàng cười nhạt rồi chào hỏi hắn một cách không lạnh cũng không nóng.

"Vi Vi, em.... kết hôn rồi." Hắn nói một câu chẳng đâu vào đâu nhưng cũng đủ cho nàng thấy cảm xúc của hắn từ đáy mắt. Là tiếc nuối sao? Là đau lòng sao? Không phải, là nàng nhìn lầm thôi.

"Đúng thế, em đã không chờ được anh. Em nghĩ anh cũng không chờ em đâu nhỉ? Thời gian làm bào mòn tình yêu ngây thơ của em khi xưa và nó trả lại cho em một tình yêu khác chín chắn hơn rất nhiều."

"Vi Vi, anh yêu em chưa bao giờ là giả dối. 7 năm trước là do gia đình bắt anh về, anh rất muốn dẫn em theo nhưng lúc đó em lại dỗi và không trả lời điện thoại của anh. Sau này còn đổi cả số điện thoại nên anh không cách nào liên lạc với em. Vi Vi, em còn yêu anh không?"

"Em....." Là yêu hay là nuối tiếc? Là vẫn còn hay chỉ do bản thân tự nhận?

"Vi Vi, anh muốn nhận câu trả lời của em vào ngày mai. 6 giờ chiều mai tại quán Wait, anh ngồi ở chỗ cũ đợi em." Chưa kịp trả lời câu hỏi của anh thì đã bị cướp lời. Nói xong, anh chỉ nhìn nàng một cái rồi bước đi về hướng ngược lại.

Nàng quay về bên hắn như thể chẳng có chuyện gì nhưng cảm xúc từ đôi mắt đã bán đứng nàng. Chỉ là do hắn không muốn vạch trần nàng mà thôi. Tim hắn như thể đang âm ỉ đau vậy?

Đếm tối, ánh đèn phòng mờ mờ ảo ảo làm nền cho đôi trai gái đang triền miên trên giường lớn. Không khí xung quanh tăng lên theo họ. Tình dục lẫn tình yêu đều nóng bỏng chẳng thể hạ nhiệt. Không biết bao lâu, rốt cục họ cũng ngừng nghỉ nhưng vẫn dính lấy nhau không ngừng.

Một lúc sau, hắn đã từ từ chìm vào giấc ngủ thì cô gái trong lòng ngồi dậy khoác áo choàng vào và ra ban công đứng đó.

Khói thuốc nhàn nhạt bay lên càng làm cho cảnh đêm thêm huyền bí. Suy nghĩ vẩn vơ đâu đó, đến khi bóng dáng cô gái ấy rơi vào lồng ngực cứng rắn của ai kia thì mới chợt tỉnh lại.

"Vi Vi, lần này hãy cho anh lí do mà em sử dụng tới cái này." Chỉ vào điếu thuốc còn trên tay cô mà gằn từng chữ.

Vi Vi không nói gì mà nhớ lại khoảng thời gian trước. Lần đầu hút thuốc là ngày Tư Hàn xa nàng. Là lần đầu tập hút thứ khó chịu này để xóa đi nỗi nhớ bạt ngàn của nàng. Lần thứ hai là đêm mà cô ăn phải trái cấm với Cố Dự. Và lần này là vì 2 người đàn ông, một người là người của quá khứ muốn tiếp tục, còn một người là người của tương lai mong muốn được viết tiếp.

"Dự, nếu em nói em còn yêu anh ta thì như thế nào? Anh trách em không?"

"Vi, người đến gặp em khi nãy là anh ta phải không?" Xin em đấy, nói không đi.

"Phải." Một chữ thôi cũng đủ cắt đứt hi vọng của hắn

"Vi Vi, em muốn rời khỏi anh sao?" Tim hắn đập nhanh chờ câu nói của nàng

"Dự, em không có ý đó. Là em đang tự hỏi, liệu em có còn gì đó với anh ta không."

"Vi Vi, không lẽ một năm thăng trầm của anh với em chẳng thể làm em quên đi người đó. Anh đã dùng toàn bộ tình cảm của cả đời anh gửi trên người em rồi. Dù muốn hay không em cũng phải chịu trách nhiệm với anh." Ngoài miệng cợt nhã như thế nhưng trong lòng hắn lại thấp thỏm không yên.

"Dự à, anh trẻ con quá đấy hahaha." Nàng bật cười khanh khách làm hắn có phần hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn không yên lòng.

"Triệu Nhã Vi, từ khoảnh khắc em nói em bằng lòng lấy anh trước sự chứng kiến của Chúa thì số mệnh đã định đời này kiếp này em vốn là người của anh. À không, suốt đời suốt kiếp em phải là của anh." Chỉ mong em đừng rời khỏi anh. Dĩ nhiên câu cuối hắn không nói ra mà lại giữ trong lòng.

"Cố Dự ơi Cố Dự, đến giờ em mới biết anh có một mặt như trẻ con vậy. Anh có muốn nghe chuyện em với anh ta lúc xưa không?" Ánh mắt đang hiện lên nét cười bỗng cụp xuống.

"Vi, nếu không muốn thì đừng nói. Anh không để bụng đâu." Nhìn nàng buồn buồn mà hắn cũng đau lòng. Có lẽ, từ lúc bắt gặp cô gái này thì hắn đã quên béng cảm xúc của chính mình

"Không sao đâu Dự, chúng ta là vợ chồng. Anh có quyền được biết."

"Được, Vi Vi em nói đi. Anh sẽ lắng nghe."

"Em sẽ kể cho anh về một câu chuyện từ 10 năm trước..."

10 năm.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top