Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đám cưới 2

10 năm trước....

Năm ấy, Triệu Nhã Vi chỉ là cô nữ sinh lớp 10 vừa bước vào trường. 16 tuổi, cái tuổi đẹp hơn hết để chất chứa những rung động đầu đời trong sáng.

Trường X, ngày nhập học đầu tiên. Dàn học sinh nam sóng vai nhau cất bước qua cánh cổng trường quen thuộc. Lấp ló đâu đó bóng dáng mấy cô nữ sinh nhút nhát e thẹn bước vào trường. Triệu Nhã Vi nàng không nằm trong số đó, hiên ngang bước qua cánh cổng trường như thể nó đã quen thuộc với nàng lâu lắm rồi.

10A1, lớp chọn của khối 10 trường X. Những gương mặt lạ lẫm ngồi yên trong lớp cứ thế đập vào mắt Nhã Vi. Không một ai quen thuộc, có lẽ từ lúc bước vào trường thì số phận đã định mối duyên tình bạn với nhỏ bạn thân của nàng phải chấm dứt rồi.

Đứng im ngoài cửa một lúc thì nàng bị tiếng nói của một bạn nữ làm nàng thoát khỏi thế giới của bản thân.

"Cậu là thành viên lớp 10A1 phải không? Sao cậu đứng ngoài đó thẩn thờ gì thế?"

"À ừm.... mình là thành viên lớp này. Rất vui được gặp"

"Chỗ kế mình vẫn trống, cậu có muốn ngồi đây không?"

"Hihi cảm ơn cậu."

Ngồi xuống kế cô bạn mới quen cách đây mấy giây trước và hai cô nàng bắt đầu hàn thuyên tâm sự.

"À quên chưa giới thiệu, mình là Chi Hạ. Còn bạn?"

"Mình là Triệu Nhã Vi, bạn mình hay gọi là ViVi nên nếu tiện cậu có thể gọi mình như thế."

"Hai đứa mình coi như cũng thân rồi. Hay là...... xưng mày tao đi, cậu với mình nghe sởn cả gai óc hết hà hihi"

"Cậu dễ thương thiệt đấy Chi Hạ."

Nói thiệt, Chi Hạ là người nghĩ sao nói vậy, nhỏ chẳng sợ ai giận hờn gì cả. Chơi chung ngồi chung với nhỏ mới biết nhỏ có bệnh thâm niên, bệnh tâm thần khó chữa. Lâu lâu quay qua hỏi "Ê mày, nay tao có đẹp không?" Hay là mấy câu đại loại như thế để diễn tả sự bệnh hoạn của nó. Bên trong nhỏ khủng bố như thế chứ bên ngoài nhỏ trông xinh xắn đáng yêu lắm. Làm người khác lầm tưởng nhỏ là một đứa con gái đoan trang hiền thục, nhưng họ sai trầm trọng rồi.
---------------------------------------
'Reng......reng........reng'
Tiếng chuông vào lớp cắt đứt mọi hoạt động thể thao dưới sân trường. Hàng tá học sinh ùn ùn kéo vào lớp, đám còn lại thì lơ ngơ như đang tìm kiếm lớp mà chẳng thấy. Tiếng bước chân của thầy cô giáo vang vọng khắp các hành lang.

Tại lớp 10A1, cô giáo bước vào mang theo một chiếc xe đẩy với những vật dụng mà không ai biết để làm gì. Vẻ mặt không nhìn ra là cảm xúc gì . Cả lớp im phăng phắt, chỉ có tiếng bà cô vang vọng hết  không gian phòng học

"Tôi tên Thảo Hiền nên tôi muốn trở thành 1 người vợ Hiền dâu Thảo vì thế tôi hy vọng các em sẽ cho tôi cơ hội tích đức cho con cháu. Tôi là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Toán của lớp. Tôi có tìm hiểu qua lí lịch từ năm cấp 2 của các em và tôi đang đợi các em có một bứt phá lớn hơn ở cấp 3 này. "

Vì khúc giới thiệu đầu tiên chẳng liên quan gì làm cho cả lớp phải nhịn cười 1 phen.

"Hôm nay dù gì cũng là ngày đầu tiên đến các em đến lớp mới, từng em sẽ đứng lên đây để giới thiệu bản thân cho cô và các bạn nghe được không nào?"

Việc gì bà cô làm thì cũng có chủ đích cả. Ngay khi giới thiệu xong thì bà cô như thể đã thuộc lòng hết từ trước vậy. Năng khiếu của em nào là gì thì lên biểu diễn cái đấy. Người thì đàn 1 khúc nhạc nhỏ trên đàn guitar hay violong, người thì hát một bài ngắn ngắn. Những dụng cụ âm nhạc như thể đã ngồi yên trên chiếc xe đẩy của cô giáo đẩy vào đó lâu rồi để đợi ai đó sử dụng nó.

"Hình như cô nhớ trong lớp mình có một em được đánh giá cao và đạt được nhiều thành tựu trong các cuộc thi hồi cấp 2 ấy nhỉ? Các em chờ cô nhớ lại để lớp chúng ta được nghe giọng hát ấy nhá."

Lật từng trang từng trabg tìm kiếm. Sau bao lâu thì trời cũng thương bà cô và để cho bả tìm được người đó.

"A.. là em Triệu Nhã Vi. Em ấy đâu, đứng lên cô xem nào?"

Nhã Vi đang nói chuyện với Chi Hạ kế bên cũng giật mình. Từ khi nào cô lại gây sự chú ý với bà cô thế này?

Chi Hạ kế bên khẽ đẩy nhẹ Nhã Vi lên bục giảng. Bên dưới thì luôn ủng hộ cô bạn này mặc dù 2 người chưa quen nhau lâu lắm.

"Cô có xem qua lí lịch của em. Nào, cho lớp chúng ta tận hưởng giọng hát vàng của em đi nào."

"Dạ........" Giọng điệu lười biến nhưng cũng không có ý muốn từ chối.

Giọng hát nhẹ nhàng nhàng cất lên. Nàng hát bài "If you and me". Giọng hát trong trẻo như suối kết hợp gương mặt thanh tú làm người khác động lòng. Chim ngoài trời cũng chẳng muốn bay đi, gió ngoài kia cũng như ngừng thổi. Thiên nhiên xung quanh chỉ làm nền trong giây phút tiếng hát của nàng được cất lên.

Vào thời khắc ấy, cả lớp cũng say đắm vào giọng hát ấy, say đắm cảnh đẹp trước mắt chẳng dám rời. Lấp ló ngoài cửa kia cũng có người đang sây mê giọng hát ấy, là chàng trai Thẩm Tư Hàn. Chàng chỉ nghe theo lời cô giáo chủ nhiệm qua gặp cô Hiền lấy hồ sơ gì đó nhưng may mắn lại gặp phải cảnh này.

Thật làm người ta si mê! Trái tim chàng trai 17 tuổi khi ấy cũng đã đập nhanh hơn tiết tấu vì người con gái đang hát ấy.

Giọng hát ngừng hẳn, xung quanh không một tiếng động nhưng chỉ vài giây sau đã ồn ào lên vì những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt.

Và thế ấy, ngày đầu tiên thuận lợi kết thúc trong giọng hát ngọt lịm của nàng.

Những ngày say đó, chàng trai tên Thẩm Tư Hàn đã điên cuồng tìm hiểu và "thả thính" nàng Triệu Nhã Vi. Với phương thức cũ rích là tặng hoa và tặng gấu. Nàng hỏi thì anh cứ đáp là mình hâm mộ nàng nên tặng. Tan học thì rủ đi chơi, bảo nàng có bài khó thì đến hỏi. Tấn công liên tiếp làm nàng choáng váng và cũng làm cho các bạn nam trong lớp có dụng ý với nàng phải từ bỏ.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nàng thích anh. Một ngày đông lạnh vừa phải cho một lời tỏ tình đáng yêu.

Sau trường, nơi Thẩm Tư Hàn chọn để bày tỏ với Triệu Nhã Vi.

"Nhã Vi, anh đã thể hiện lâu như thế mà em không rõ tình cảm của anh sao?"  Cô gái ngốc này làm hắn phải đau đầu.

"Anh đã làm gì cơ, em thấy bình thường mà anh." Cứ giả ngu trước rồi tính sau hihi

"NÀY, em đang giả ngu với anh đấy hả? Ngay cả con ngốc cũng phải nhận ra rồi huống chi là em. Cô gái, em có cảm giác gì với anh không?

"Nếu anh nói vậy thì em không phải con ngốc bình thường rồi. Mà là đại ngốc. Cảm giác nào cơ chứ anh?"

"Anh thích em..."

"Anh lại đây em nói nhỏ này." Không trả lời vấn đề của anh mà lảng tránh đi.

Nàng lùn nên phải nhón lên còn anh thì hạ lưng xuống để nàng đỡ mỏi.

"Lúc đầu, Em chỉ coi anh là anh trai, nhưng.........."

Tim anh đập nhanh hơn nữa... để chờ đợi câu kế tiếp.

"Nhưng đứa em gái này lại lỡ thích anh mất rồi."

Tiếng cười khúc khích của nàng vang lên làm không gian xung quanh không còn lạnh lẽo như trước nữa. Mà là ấm áp. Nàng định nhích người ra nhưng ai kia lại thuận thế ôm nàng vào lòng.

"Vậy thì cô em gái này có muốn thăng tiến thêm một bậc để làm người yêu anh không?"

"Cái này thì phải coi ông anh yêu dấu của em đấy nhé!"

Xung quanh như thể chỉ có họ. Một thế giới riêng biệt hạnh phúc chỉ có hai ta....

Sau đó, cả trường đều biết tin nàng hoa khôi khối 10 Triệu Nhã Vi và hotboy khối 11 qua lại với nhau. Tất cả do cái miệng xinh xắn của Chi Hạ không kín được.

Hai người cứ ân ân ái ái, ngọt ngào làm người khác ghen tị. Tình yêu tuổi học trò mà, nó đơn giản và trong sáng lắm...

Một ngày của 3 năm sau, Nhã Vi đang ngủ thì bị một cuộc điện thoại lạ. Là giọng của một người phụ nữ gọi đến. Bà ta hẹn cô tới quán Wait đợi. Nhã Vi cũng không dám cho bà ta leo cây nên cũng thay đồ tức tốc chạy đến quán.

Là một người phụ nữ trung niên trông điềm đạm nhưng ánh mắt cực kì sắc bén nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Cô là Triệu Nhã Vi? Là bạn gái của Tư Hàn?"

"Dạ đúng thưa cô, xin hỏi cô là....?"

"Tôi là mẹ của nó, tôi đến giúp nó chuyển lời với cô, hai đứa chia tay đi. Cô không hợp với nó. Tôi nghĩ cô cũng biết tự trọng, nên đừng mơ tưởng tới con trai tôi nữa."

Bà ta bắn một tràn sát khí làm Triệu Nhã Vi rùng mình. Nghe như sét đánh ngang tai.

"Bác nói sao cơ? Tư Hàn hứa sẽ không bỏ rơi cháu. Là bác ép anh ấy đúng không?"

"Cô muốn nghĩ sao cũng được nhưng cô nên nhớ, từ đây về sau: Đừng tới tìm con trai tôi. Mà cô có muốn cũng chẳng được, vì 12h trưa nay nó cũng bay sang Anh rồi. Hai đứa nên cắt đứt thì tốt hơn."

"Cô...... cô.... cô nói anh ấy sang Anh ư? Sao con lại không biết?"

"Nó đã đồng ý sang Anh với tôi từ lâu. Nếu đến chuyện quan trọng như thế mà nó cũng chẳng nói với cô thì tôi đoán trong mắt nó cô cũng chẳng là cái đinh gì."

Chẳng dám đáp lại lời khiêu khích của mẹ Tư Hàn. Chỉ dám nuốt thầm nước mắt ngược vào trong. Ánh mắt thê lương thêm phần bi ai làm người khác đau xót nhưng người phụ nữ này ánh mắt lại không chút giao động ngược lại còn sắt bén hơn thường ngày.

"Cháu biết rõ thưa cô. Cháu sẽ không liên lạc với anh ấy nữa. Số điện thoại cháu cũng sẽ đổi. Xin lỗi cô."

Lúc đó, tình yêu chưa đủ lớn cũng chưa đủ dũng khí để đối mặt với tất cả. Tuổi 18 vừa trưởng thành, non nớt ấy chỉ dám trốn tránh hết tất cả và chấp nhận sự phản đối từ gia đình đối phương. Hàng rào bảo vệ tình yêu ấy quá mỏng. Không đủ để ngăn chặn mọi vết thương từ bên ngoài.

3 năm thăng trầm, 3 năm gắn bó, 3 năm chứ đựng trọn vẹn cảm xúc cuối cùng cũng tan thành mây khói. Theo làn khói máy bay hòa tan vào đất trời bao la......

Khi ấy Triệu Nhã Vi chỉ mới tốt nghiệp lớp 12, chỉ là một con bướm vừa phá kén ra ngoài để đối mặt với thế giới ngoài kia. Tình yêu của 3 năm kia chẳng chịu vơi đi mà nằm sâu trong lòng Triệu Nhã Vi. Từng ngày từng ngày một dùng nỗi nhớ dày vò nàng.

Đại học Y, khoa thiết kế. Nơi Triệu Nhã Vi thi đỗ vào.

Nếu nói ở cấp 2 ca hát là đam mê của nàng thì cấp 3 Thẩm Tư Hàn là đam mê lớn nhất mà nàng muốn với tới nhất. Anh thích vẽ, những nét vẽ sống động làm người khác trầm trồ khen ngợi. Nhưng nàng lại khác, nàng thích thiết kế, muốn tự tay làm nên căn nhà cho gia đình nàng, trong đó có cả Thẩm Tư Hàn cùng những bức tranh của anh.....

Đại học cũng chẳng khác cấp 3 là mấy, chỉ khác môi trường xung quanh và áp lực từ bên ngoài. Chuyện tình cảm của Triệu Nhã Vi tới giờ vẫn không có thêm một mối tình nào. Vì hoài niệm trong nàng còn quá sâu sắc đến nỗi không ai chạm đến tận góc khuất trong cùng kia. Nhưng, có người lại kiên trì theo đuổi nàng không hề biết một cách chán nản, đó là giáo sư của nàng - Cố Dự.

Từ đầu năm, hình bóng nhỏ nhỏ xinh xinh của nàng đã lọt vào tầm mắt Cố Dự. Hắn chẳng biết cảm giác yêu là gì từ khi có mặt trên cõi đời, nhưng khi gặp Triệu Nhã Vi thì khác. Trái tim lỡ rung động vì người...

Cùng nàng thảo luận vấn đề về thiết kế, sửa những lỗi vặt vãnh giùm nàng, chia sẻ những cuốn sách hay, hàn thuyên tâm sự. Sinh viên khác nhìn vào thì tiếc hùi hụi. Nam thần Cố Dự đặc biệt quan tâm tới một nữ sinh viên mới vào như thế thì chắc đã động lòng. Ai cũng thấu tâm tư của Cố Dự, chỉ có mình Triệu Nhã Vi là mù tịt không hay biết gì. Có lẽ chấp niệm của nàng với Tư Hàn vẫn chưa dứt, cuộc sống vẫn rối loạn không ngừng nên nàng không muốn ai bước vào cuộc sống của nàng thêm nữa.

Thời gian có bao giờ vì ai mà dừng lại bao giờ đâu? Thấp thoáng đó cũng 4 năm đại học cũng hết. Nhưng tình yêu với Triệu  Nhã Vi trong Cố Dự ngày càng sâu, đến lúc không thấy đáy.

Buổi tiệc chia tay cuối khóa, Cố Dự không đến, Triệu Nhã Vi đến. 4 năm qua thấy bóng dáng hắn quen rồi nhưng ngày cuối cùng chia tay này hăn lại không đến. Cớ sao nàng thấy trống trải? Nàng chỉ là do thói quen nên thấy trống thôi, không sao cả. Đó là lời biện minh của một kẻ hèn nhát tự bảo vệ mình.

Người này mời một ly, kẻ khác lại một ly. Từ chối cũng không tiện nên đành uống hết. Da thịt trắng nõn từ từ đỏ lên. Đôi mắt trong trẻo như nước cũng mờ mịt vì hơi men. Không biết vì sao nàng lại thấy bóng dáng Cố Dự đang đi tới nhỉ? Thật là say quá rồi. Chập choạng đi từng bước, ngã vào vòng tay êm ái nào đó rồi nàng cũng ngủ yên trong vòng ôm ấm áp.

Hắn nhìn cô bé trong lòng mà cười khổ, nếu không phải hắn liệu cô nhóc này có ngã vào vòng tay hắn không?

Chào tạm biệt từng người rồi kéo nàng đi. Nói trắng ra thì hắn phải vác nàng lên đi về phía xe đỗ cách đó không xa. Hỏi nhà thì nàng không nói, bóp thì cũng chỉ có vài tờ tiền, không giấy tờ tùy thân. Cô gái này thật hậu đậu mà. Thế thì đành dẫn nàng về nhà hắn.

Biệt thự Z, hắn đỡ nàng nằm trên chiếc nệm êm ái rồi ra ngoài lấy khăn lau người cho nàng. Cửa phòng vừa đóng thì người nằm trên giường vốn ngủ say đột nhiên mở đôi mắt to tròn không chút dao động. Nghĩ bâng quơ đâu đó về việc mình sắp làm....

Hắn vào phòng, lau người sạch sẽ cho nàng và khi định bước ra thì bị nàng kéo nhẹ tay.

"Thầy,..."

"Em tỉnh rồi à? Có cần tôi đưa em về không?"

"Em không muốn... "

"Vậy em có muốn ăn gì không? Tôi làm cho em."

"Có, em muốn..... ăn thầy"

Không khí trong phòng ngư ngưng động lại nhưng vài phút sau lại tăng lên không ngừng, Triệu Nhã Vi to gan kéo Cố Dự lại mà hôn. Kĩ thuật kém cõi của nàng chinh phục bản năng đàn ông trong hắn. Lí trí giờ này chẳng còn nghĩa lí gì cả, chỉ còn tình dục và cảm xúc không rõ tên kia bao trùm. Thử hỏi một người đàn ông nào đó ngoài kia, người con gái mình yêu sâu sắc khi chủ động với mình thì bản thân người đó có kiềm chế được không? Dĩ nhiên không rồi.

Cố Dự vẫn còn sót lại một tia lí trí cuối cùng. Nặng nề hỏi

"ViVi, em chắc chứ? Không hối hận?"

Cái gật đầu nhẹ nhàng của nàng làm hắn phóng thích toàn bộ dục vọng đang chất chứa. Đêm nay, họ là của nhau, không cần biết trái tim có đập cùng một nhịp không, không cần biết mai sau thế nào, chỉ biết thời khắc đó, cơ thể họ là của nhau..

Đêm tối qua đi, nhiệt độ cũng giảm hẳn, hai con người kia cuối cùng cũng dừng lại. Đợi chàng trai chìm trong giấc ngủ, cô gái ngồi dậy khoác áo choàng vào ra ban công đứng trông như đang suy nghĩ gì đó. Khói thuốc nhàn nhạt bay lên hòa vào không khí.

"Vi Vi, tôi không ngờ em lại hút thuốc đấy!"

"Thầy, đây là lần thứ hai em hút thuốc."

"Lần đầu tiên là vì người em yêu đúng không?"

"Đúng vậy, đó là một chuyện tình có kết thúc buồn. Thầy có hối hận vì đêm nay không?"

"Tôi nghĩ câu hỏi này phải giành cho em, em đã nói không hối hận. Vì sao em lại chấp nhận?"

"Vì cảm kích cũng là vì muốn xác định."

"Cảm kích? Ý em là em dùng hành động hôm nay để cảm ơn tình yêu của tôi? Xin lỗi em, tình yêu của tôi không cần được em thương hại, nếu hành động hôm nay chỉ vì cảm ơn thì tôi xin nói với em rằng tối nay tôi...... đã rất hối hận."

"Thầy, em không có ý đó, chỉ là em......."

"Em em cái gì? Tôi nói cho em biết, tình yêu của tôi không phải hàng hóa để trao đổi cũng không phải để tỏ lòng biết ơn... Em..."

Hắn định nói nữa thì nàng cắt đứt lời nói của hắn

"Em nghĩ em thích thầy rồi.."

Hắn như đứng hình trước câu nói của nàng. Im lặng đối với hắn bây giờ là cách trấn an tốt nhất.

"Là thích, chứ chưa phải yêu. Ngày hôm nay em làm vậy là muốn xác định lại tình cảm với thầy. Mấy năm qua em chưa mở lòng với ai là vì nỗi nhớ và hoài niệm trong mối tình xưa vẫn chưa dứt. Em mệt mỏi rồi, nên muốn có một sự khởi đầu mới hơn là cứ níu kéo cái kết thúc đau thương này. Thầy có thể cho em một sự bắt đầu mới được không?"

"Vi Vi, từ khi có mặt trên đời này, anh chỉ hận có hai điều. Đó chính là sinh ra quá sớm và gặp em quá trễ."

Không phải yêu, chỉ là thích, tình cảm nông nổi của tuổi trẻ rồi sẽ ra sao? Họ sẽ trở thành một cặp hay đường ai nấy đi trong tương lai? Chỉ khi đó mới biết được...

3 năm sau, mối quan hệ mập mờ không phải bạn bè bình thường nhưng chẳng phải người yêu ấy giờ đã nâng cấp thành vợ chồng. Tình yêu của họ được công nhận bởi Pháp luật và Chúa trên cao.

Kết thúc hồi tưởng của 10 năm trước....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top