Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngoảnh đầu 100 lần vẫn là anh

Trong muôn vạn chữ tình, thì tình đơn phương là đau lòng nhất.

Đơn phương là gì? Đơn phương là một viên kẹo hai mặt, có mặt ngọt và mặt chua. Ta cảm thấy ngọt ngào khi gần người ấy, chua xót khi người vô tâm.

Tôi với anh ấy cũng thế. Tôi gặp anh khi tôi vừa bước chân lên lớp 10, còn anh lại là học sinh lớp 12.

Hôm ấy là ngày nhập học, tôi vô tình lướt qua phòng nhạc cụ. Nơi đó phát ra âm thanh mê hoặc lòng người. Tôi bất giác quay đầu lại, và hình ảnh tôi nhìn thấy là anh đang điều khiển những ngón tay thon dài của mình trên phím đàn piano một cách thanh tao thoát tục, chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Tôi đem lòng mến mộ anh từ đó.

Tôi bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về anh. Anh tên Thẩm Ninh, là học sinh của lớp chuyên Sinh trường tôi. Từ lúc bắt đầu rèn sách đến nay, tôi ghét nhất môn sinh học, chẳng hiểu vì sao lại thế. Nhưng từ khi biết anh, tôi cảm thấy yêu môn Sinh hơn bao giờ hết.

Tôi thường bắt gặp anh ở sân bóng rổ, anh không chơi cùng những người khác, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn bầu trời xa xăm. Tôi đánh bạo lại gần anh, đưa chai nước khoáng Lavie nhỏ cho anh. Anh bất giác quay lại nhìn tôi và cười nhẹ:

"Em làm gì thế?"

"Em...em....em đưa nước cho anh."

"Em đưa nước cho anh làm gì? Anh có khát đâu?" Nói rồi anh cười, cười cho sự ngốc nghếch của tôi.

"Chỉ là em muốn...muốn đưa cho anh." Lúc ấy tôi chẳng thể nghĩ được gì cả, não bộ như ngừng trệ. Ôi mất mặt quá aaaa!!

"Anh cảm ơn nhé! Ngồi xuống đi, em đứng không mỏi chân à?"

"Vâng." Tôi có thể cảm nhận được giọng nói mình lúc ấy nhỏ đến nỗi tôi cũng chẳng thể nghe rõ.

Cả hai chẳng biết nói gì, không khí ngượng ngùng bao vây chúng tôi. Thấy thế tôi đành bắt chuyện với anh.

"Sao anh không xuống sân chơi?" Đó cũng là câu hỏi tôi tò mò nãy giờ. Dáng người anh cao ráo, thân hình đủ tiêu chuẩn của một vận động viên chuyên nghiệp nhưng anh lại không chơi môn thể thao ấy.

"Bởi vì... khi chơi môn ấy anh lại nhớ đến những người anh không muốn nhớ đến." Tôi thoáng một chút hẫng hụt, thì ra anh vốn đã có người trong lòng...

"Em đoán... người đó là một người con gái đúng không?"

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Bởi vì linh cảm thôi." Tôi cười trừ đáp anh.

"Linh cảm em tốt thật đấy cô bé. Em có muốn nhìn thấy anh chơi một trận không?"

"Nhưng nó sẽ làm anh nhớ đến người đó...." Nhưng thật ra em rất muốn xem. Dĩ nhiên câu sau chỉ có mình tôi biết.

"Không sao cả. Cứ xem như là quà gặp mặt cho em nhé. Cô bé!" Anh cười, ánh nắng xuyên ra tán cây chiếu rọi khuôn mặt người con trai ấy, in sâu vào trái tim bé nhỏ của tôi.

Nhưng ông trời lại trêu ngươi con người. Anh chỉ vừa bước xuống sân thì chuông đã vang lên báo hiệu giờ học đến. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ thất vọng, thầm mắng thời gian tại sao lại tàn nhẫn với tôi thế?

"Lần sau có dịp anh sẽ bù cho em nhé. Tạm biệt!" Anh đứng dưới sân bóng vẫy tay và nói với tôi.

Những ngày sau đó tôi thường bắt gặp anh ở thư viện, chẳng thấy anh ở sân bóng lần nào nữa.
Nhưng mỗi lần tôi đi đến sân bóng đều thấy trên chiếc ghế hôm ấy tôi ngồi xuất hiện một trái tim được gấp bằng giấy. Mỗi ngày đi ngang tôi đều nhìn thấy trái tim y như thế và đều đặn tôi đem về và bỏ vào một hộp nhỏ. Có lẽ nó có một ý nghĩa riêng nhỉ, có khi nào nó dành cho tôi không?

Tôi với anh mỗi ngày đều gặp nhau, nói với nhau đôi ba câu ngắn gọn nhưng cũng làm tim tôi xao xuyến. Tình cảm ngày một lớn dần lên, sau này người anh yêu xuất hiện thì tôi phải làm sao đây ?

Mỗi lần tôi đi ngang lớp anh, tôi đều lén liếc nhìn xem anh đang làm gì. Giống như có thần giao cách cảm, khi tôi nhìn anh, anh quay lại nhìn và cười với tôi. Trái tim thiếu nữ của tôi sao chịu nổi đây chứ.

Bỗng một ngày anh mất tích. Không tin nhắn, không điện thoại, không đi học, anh dường như bốc hơi khỏi thế giới này, rời xa cuộc sống của tôi. Anh mất tích đúng 7 ngày. Và ngày thứ 8, anh xuất hiện trước cổng nhà tôi.

Lúc ấy tôi đang dắt chiếc xe đạp yêu quý của mình đi chợ, tôi thấy anh đứng trước cổng nhà tôi. Tâm trạng buồn bã nhớ nhung những ngày qua đột nhiên tan thành mây khói khi thấy hình bóng anh trước mắt. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã bước đến ôm lấy tôi. Quá bất ngờ, quá đột ngột, và dường như len lỏi đâu đó một cảm giác ấm áp pha lẫn hạnh phúc. Tôi im lặng đợi anh lên tiếng.

"Sao em không hỏi anh lí do vì sao ôm em?" Anh hỏi tôi với giọng điệu như trước, nhưng tôi nghe đâu đó sự mất mát và đau đớn.

"Em sẽ chờ đến lúc anh bằng lòng nói với em, không phải do sự tò mò của em mà anh nói ra. Mà anh coi em như một người bạn thật sự để giải bày tâm sự của mình." Em hi vọng ngày đó sẽ không xa

"Cảm ơn em. Cô bé"

Mùi hương của anh thơm thật. Mùi hương nhàn nhạt thật thanh nhã, phù hợp với con người anh. Tôi cứ chìm đắm trong mùi hương ấy mà quên đi việc tôi cần làm. Dưới bóng cây trước nhà, tôi được ôm anh, người tôi yêu.

Bỗng tiếng của mẹ tôi từ trong nhà vọng ra làm tôi giật mình đẩy anh ra. Luống cuống dắt chiếc xe đạp của mình ra xa hơn. Anh hỏi tôi:

"Em định đâu sao? Anh có thể giúp em."

"Thật không? Vậy em không khách sáo đâu nhé. Em muốn đi chợ, gần đây thôi, anh đi thẳng rồi rẽ phải sẽ thấy."

Anh không nói gì, lên xe tôi và đèo tôi đi qua con đường ấy. Như vậy nhìn có ngôn tình quá không? Tôi chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để anh và tôi được gần nhau như vậy....

Thời gian thắm thoát thoi đưa, tôi với anh quen nhau cũng gần một năm trời. Nghĩa là khoảng cách của chúng tôi sẽ ngày một xa hơn, anh đến với môi trường đại học xa lạ, bỏ lại tôi nơi ngôi trường cấp 3 đầy những kí ức vụn vặt nhưng ngọt ngào này.

Sắp thi cuối kì nên tôi siêng năng hơn hẳn. Ngày nào cũng ở lì lại trong thư viện, chỉ hận không thể đem mình nhốt lại đây. Tôi tìm thấy một cuốn sách trông khá đặc biệt nhưng lại hơi cũ kĩ. Lật vài trang giấy, tôi thấy một bức ảnh rơi xuống. Trong bức ảnh ấy là hình một nữ sinh và một nam sinh đang cầm trái bóng rổ đang nhìn nhau cười hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn nam sinh trong bức ảnh ấy, là anh- Thẩm Ninh và người con gái ấy giống hệt như tôi, chẳng khác lấy một nét. Phía sau có thêm một nét chữ nắn nót viết :" Ninh, chúc anh thi tốt. Nếu kết quả tốt em sẽ làm bạn gái anh. Cô bé của anh: Tố Lâm"

Đoàng! Như tiếng nổ trong trái tim tôi. Mọi thứ là dối trá, anh tốt với tôi chỉ vì tôi giống cô ấy. Anh không chơi bóng rổ nữa cũng vì cô ấy. Anh có thành tích tốt như thế đều nhờ cô ấy. Anh đau lòng như thế cũng là vì... cô ấy. Chưa một lần nào anh vì tôi, chưa một lần nào anh nói tôi nghe về cuộc sống của anh, và đến giờ tôi mới phát hiện thì ra sự tồn tại của tôi vốn chỉ làm thế thân cho người khác trong mắt anh, anh chưa một lần nào gọi thẳng tên tôi, chưa một lần nào cả.... thế nhưng cuộc sống của tôi anh lại nắm rõ hơn hết, có phải tôi đã quá ngây thơ rồi không?

Thất thần ra khỏi nơi tù túng ấy, tôi lang thang trong sân bóng rổ nơi đầu tiên tôi gặp nhau. Không nhớ thì thôi, nhớ đến lại đau. Hôm ấy, anh ngồi nơi đây là vì cô ấy, anh không chơi bóng rổ cũng là vì cô ấy, anh luôn giữ vị trí thủ khoa của khối cũng vì cô ấy, hết thảy mọi thứ của anh đều vì...cô ấy. Tôi mải mê chìm đắm trong thế giới của mình mà không chú ý đến quả bóng đang bay về phía mình với lực đạo khủng khiếp. Đến lúc nghe thấy và nhìn thấy nó thì đã không kịp nữa....

Nhưng có một thân ảnh to lớn chắn trước tôi, sau đó tôi chỉ nghe tiếng trái bóng đập vào lưng người đó rồi văng ra. Đâu đó ngoài kia là tiếng ráo riết xin lỗi của chủ nhân trái bóng khi nãy. Tôi ngước lên nhìn người đó, khuôn mặt quen thuộc đến mức nó luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của tôi.

"Em có sao không, cô bé."

"Em không sao. Thẩm Ninh, em có chuyện muốn hỏi." Anh lại dùng 2 chữ 'Cô bé' kia để gọi tôi, tôi lại làm thế thân nữa rồi.

"Khách sáo thế, em cứ tự nhiên."

"Anh có thích em không?"

"Anh thích em."

Tôi thấy anh ấy trả lời một cách dứt khoác, trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ và một chút lo lắng.

"Người anh thích là em hay Tố Lâm?"

Tôi thấy trong mắt anh hiện lên một tia bàng hoàng, trái tim bất chợt thắt lại. Có lẽ tôi nghĩ đúng rồi chăng ?

Cả hai cứ tiếp tục im lặng, tôi chẳng thể chịu đựng nổi, lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu ấy.

"Sao anh không trả lời? Rốt cuộc thì trong lòng anh cũng không hiểu rõ tình cảm của mình, vậy thì chúng ta cứ giữ mối quan hệ bạn bè bình thường như thế nhé. Coi như em chưa nói gì cả, coi như ngày hôm nay đừng bao giờ xảy ra. Tạm biệt."

Tôi lướt qua vai anh, nhìn lên bầu trời sao cảm thấy mọi thứ hôm nay thật khó chịu, muốn khóc mà chẳng thể. Thật tù túng!

Những ngày sau đó tôi đều vùi đầu vào thư viện của thành phố, không dám bước vào thư viện trường, cũng vì sợ phải bắt gặp anh. Không khóc, không nháo, trong người tôi chỉ tồn tại một mảng vô vọng. Bây giờ chỉ có bài tập là có thể kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng ấy.

Kì thi học kì cũng qua đi trong sự nhẹ nhõm của tôi. Nhưng có một điều làm tôi hơi hẫng hụt đó chính là từ hôm đó đên bây giờ, anh ấy chỉ nhắn vỏn vẹn mấy chữ 'Chúc em thi tốt', còn lại thì chẳng thấy gì.

Bỗng có một hôm, trời đang yên đang lành thì mẹ tôi lên phòng đưa cho tôi một thông cáo dữ

"Diệp Xuyên, con chuẩn bị đồ đạc, làm tiệc chia tay bạn bè gì đó xong hết chưa?"

"Ơ, vì sao phải làm những cái đó hả mẹ?"

"Cái con bé này, tuần sau là ngày con đi du học, chẳng phải nên làm những cái đó à?"

"Du học? Mẹ nói cái gì thế? Con đồng ý hồi nào mà tuần sau đi?"

"Con đừng kiếm chuyện với mẹ. Rõ ràng là mẹ có hỏi con và con cũng gật gật đồng ý rằng con sẽ học lớp 10 ở đây và xong lớp 10 thì bay thẳng qua đó học mà. Không nói nhiều, thứ 7 tuần sau con sẽ bay chuyến vào lúc 12 giờ trưa. Chuẩn bị thật kĩ vào, con cũng không cần đem gì nhiều, dù gì bên đó cũng đầy đủ hơn cả."

Tôi ngơ ngác nghe mẹ nói. Nếu mẹ nói tin này vào lúc đầu năm lớp 10 thì tôi sẽ nhảy cẩng lên vì vui sướng và hồi hộp dọn từng món đồ vào vali, nhưng bây giờ thì khác. Tôi có tình yêu của tôi, tôi có sự nhớ nhung đối với anh, và đâu đó tôi nhớ bóng hình của anh. Nếu ở đây ít nhất thì tôi vẫn có thể gặp anh, nhưng đi rồi thì làm sao gặp được. Mẹ tôi đã cứng rắn như thế, cãi lời có nước tôi ra đường ở. Thiên à, tôi phải làm sao đây?

Sau kì thi là khoảng thời gian thảnh thơi của tôi, nhưng lại là thời gian căng thẳng nhất của anh, anh sắp thi đại học, anh sắp bước qua một môi trường mới và nơi đó sẽ không có tôi. Tôi cũng thế, cũng rời đi, và nơi đó cũng không có anh.

Sân bay TSN

"Chuyến bay đến Mỹ sẽ khởi hành trong 30 phút nữa, mời quý khách vào vào phòng chờ để chuẩn bị."

Tiếng loa phát thanh vang lên làm tôi có chút chờ đợi. Có khi nào anh sẽ đến đây không? Có khi nào anh sẽ giữ tôi ở lại không?

Dù ngoái đầu lại hàng trăm lần, kết quả vẫn thế. Vẫn không có ai níu kéo tôi lại

Sải dài bước chân đi vào phi trường, tiếng bánh xe vali ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh máy móc mà cô độc, tiến vào máy bay. Quyết không quay đầu.

"Thẩm Ninh, liệu lúc quay về anh còn nhớ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top