Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngoảnh đầu 100 lần vẫn là anh

3 tháng sau, một ngày lạnh lẽo tại Mỹ, tôi đã dần thích nghi được với cuộc sống nơi đây. Ở đây thứ gì cũng có, chỉ tiếc là không có anh. Trong cơn gió tuyết lạnh lẽo nơi đây, tôi bỗng nghĩ đến anh đang làm gì nơi mùa hạ ấm áp. Đáp lại tôi vẫn là cái run cầm cập của thời tiết khắc nghiệt, nhưng lâu lâu cũng cho tôi vài tia nắng ít ỏi của mùa xuân.

"Anna, cậu lại nghĩ gì thê?" Đó là câu hỏi của cậu bạn Alex mà tôi quen khi vừa mới qua đây, bên cạnh cậu ta còn có một cô gái Tây xinh xắn, cô ấy cũng là một trong số người bạn ít ỏi của tôi nơi xứ người này, Chris.

"Nothing, chỉ là nhớ nhà thôi." Nhớ thêm ai đó nữa.

"Đừng làm mặt xấu thế chứ. Tối nay đi chơi với tụi này đi, có gì giải khuây luôn." Alex nói với giọng hào hứng, làm tôi muốn từ chối cũng không được.

"Được, chúng ta đi đâu?"

"Club Night, tối nay 7h tụi tớ qua rước cậu. Ăn mặc thật đẹp vào, có khi lại vớt được mấy anh dễ thương đó haha."

"Được rồi, đừng trêu tớ. Tối nay không để mấy cậu chờ lâu. Bây giờ tớ về nhà chuẩn bị đây."

Nói rồi tôi đứng dậy li khai, không để bọn họ có cơ hội nói thêm gì nữa. Mục đích về sớm không phải chuẩn bị, là muốn thoát khỏi hình bóng ai đó cứ vởn vơ trong đầu.

7 giờ tối, tại nhà tôi. Tiếng còi xe bên ngoài réo lên một tiếng làm tôi giật mình. Nhìn ra cửa sổ thì thấy 2 thân ảnh, 1 trai một gái đứng cười với tôi. Nhanh chóng lấy áo khoác rồi vội chạy ra ngoài với bạn họ

"Anna, hôm nay thật sự rất tuyệt nha. Tối nay chắc cưa được mấy anh đó." Là tiếng của Chris vang lên, cô ấy là cố tình chọc tôi mà

"Thật không vậy? Thế thì tớ cua Alex của cậu luôn được không?" Tôi cười cười trêu lại cô ấy.

"Anna, cậu muốn chết sao yaaaaaa."

Chúng tôi cứ thế mà trêu đùa nhau trên quãng đường đến Club. Đến khi tới nơi tôi mới giật mình khi nhìn thấy sự xa hoa trụy lạc của nơi đó. 

Alex và Chris dẫn tôi bước vào, nhân viên phục vụ dường như quen thuộc với sự xuất hiện của họ. Còn tôi cũng chỉ cười cười cho có lệ, dù gì đối với người phương đông chúng tôi thì nơi này thật phức tạp, tuy tôi cũng thoải mái hòa nhập nhưng một phần nào đó cũng bị ảnh hưởng những tư tưởng cổ hủ của người xưa.

Chúng tôi ngồi gần cửa sổ, từ đó có thể thấy được sự im ắng bên ngoài, nó trái ngược hoàn toàn với âm thanh hỗn tạp trong đây. Ngồi một hồi cũng chán, Chris từ sàn nhảy kéo tôi từ bàn ra nhảy cùng, tôi cũng vui vẻ chấp nhận, dù gì hôm nay cũng đồng ý với 2 người bọn họ là chơi hết mình.

Thả mình theo điệu nhạc, âm thanh xập xình xung quanh làm đầu óc tôi mụ mị. Những cái nhìn của bọn đàn ông nhìn về hướng của tôi, ở đâu đó tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhưng quá đỗi quen thuộc nhìn tôi, nhưng tôi chẳng nhìn thấy ai. Lúc ấy nhạc khiêu vũ vang lên, Chris với Alex thành 1 cặp nhảy cùng, còn tôi chỉ có một mình nên tôi bước vào bàn rượu khi nãy. Nhưng có một cánh tay rắn rỏi kéo tôi vào, người đàn ông ấy đeo mặt nạ đen trên mặt làm tôi khó nhận thấy, giọng nói ấy cũng khàn khàn khó nghe.

"Có thể nhảy với tôi một đoạn không?" Hắn hỏi tôi bằng Tiếng Anh.

"Tôi rất vui khi được mời. Nhưng thật xin lỗi, tôi thực sự không biết nhảy." Tôi thành thật đáp lại hắn ta.

"Không sao, tôi sẽ chỉ cô." Hắn cười nhẹ, không hiểu sao tôi thấy nụ cười ấy quen vô cùng.

Thế là anh ta nhẹ nhàng từng bước chỉ tôi, tôi cũng vui vẻ học hỏi. Cứ nhẹ nhàng, chầm chập theo nhịp nhàng, rốt cuộc tôi cũng biết nhảy. Đến cuối bài, khi mọi người đã dừng hẳn, anh ta đặt nụ hôn phớt lên môi tôi, trong bóng tối, mặt tôi đỏ bừng còn anh ta cười thật tươi, anh ta cuối xuống bên tai tôi và nói:

"Em là một liều thuốc phiện dù muốn tôi cũng không thể cai. Em chỉ có thể là của tôi, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Khi đó tôi sẽ là một chàng hoàng tử để xứng đáng đi bên cạnh em chứ không phải một người đứng trong bóng tối chờ em quay về."

Nói rồi anh ta quay lưng đi, để tôi ngơ ngác đứng đó. Đến khi Chris kêu tôi một tiếng thật lớn, làm tôi giật mình tỉnh lại.

Những ngày sau đó tôi đều nghĩ đến câu nói đó của hắn ta. Tôi chợt có cảm giác người đó là anh, nhưng tôi vội vàng phủ nhận. Người anh yêu là Tố Lâm, không phải Hứa Diệp Xuyên tôi. Cười nhạt, tôi đem mọi chuyện hôm đó quăng ra sau đầu, tiếp tục quá trình học tập của tôi.

Những ngày sau đó, dường như vận đào hoa của tôi bắt đầu tới. Bỏ qua một anh chàng gặp mặt lần đầu tiên tại quán hôm trước thì có một anh khóa trên đến theo đuổi. Tôi nói muốn gãy lưỡi thì rốt cuộc anh ta mới bỏ cuộc. Anh ta vừa đi thì trong một buổi ăn với 2 đứa bạn thân, anh trai của Alex nhìn thấy tôi lần đầu tiên đã bắt đầu tán tỉnh tôi. Cây hoa đào là tôi đây lại nở bông lần nữa.

Nhưng anh trai của Alex-Granham lại không làm cho tôi khó chịu như anh trước. Nên sau một thời gian ngắn anh ta thả thính thì tôi cũng đồng ý quen thử. Granham đối với tôi dịu dàng, lãng mạn nhưng không thiếu cuồng nhiệt. Nếu tôi chưa gặp Thẩm Ninh thì có lẽ tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh. Chúng tôi cứ bên nhau như thế từng ngày từng ngày, đến khi tôi phát hiện thì ra cảm xúc tôi dành cho Granham chỉ đơn giản như em gái đối với anh trai thì tôi quyết định dừng lại. Lúc tôi nhẹ nhàng nói lời chia tay thì anh lại đáp trả một câu khiến tôi xúc động khó diễn tả được

"Anna, cho dù sau này chúng ta ra sao đi nữa, thì em nên nhớ rằng phía sau em luôn có một người nào đó bằng lòng cho em mượn bờ vai và sẵn sàng nghe em nói, luôn đứng về phía em, yêu em và bảo vệ em, đó là anh."

Thời gian trôi thật nhanh, mới đây mà tôi đã qua đây được 1 năm rồi. Trong đầu hiện lên suy nghĩ, không biết Thẩm Ninh bây giờ thế nào? Có những lần ngồi trong quán cà phê tôi vô thức nói thành tiếng, nhưng đáp trả tôi là sự im lặng vốn có của quán. Hôm nay, tôi ngồi đó và nhìn ra cửa như mọi khi.

"Thẩm Ninh, anh sống tốt không?"

"Không tốt một tí nào cả, tất cả là tại em." Lần này không phải là sự im lặng đáp trả tôi mà là giọng nói quen thuộc tôi nhớ mỗi ngày.

Tôi bất giác quay người sang nơi phát ra giọng nói ấy. Là anh, thực sự là anh.

"Không nhận ra anh sao, Hứa Diệp Xuyên?"

Tôi giật mình, đây là một trong số ít lần anh gọi tên tôi.

"Không phải, anh là bạn em. Sao em có thể không nhớ được chứ?" Tôi thấy đáy mắt anh thoáng qua một tia khó chịu.

"Diệp Xuyên, anh không muốn làm bạn em. Anh muốn làm người yêu em, tin anh được không?" Tôi thấy đáy mắt anh có sự chân thành. Con tim nhỏ lại một hồi xao xuyến.

"Người anh yêu là ai? Là Hứa Diệp Xuyên hay Tố Lâm?"

"Người anh yêu là Hứa Diệp Xuyên." Lần này anh không do dự nữa mà dứt khoát nói ra. Làm tôi không thể chịu nổi nữa aaa.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dưới bầu trời xanh thẳm. Nước Mỹ xa cách không còn là nơi cô đơn thuộc về tôi nữa rồi, bởi vì.... nơi đây tôi có anh.

Ngày hôm sau, khi vẫn còn ngơ ngác trên giường ngủ, tôi chợt nghĩ phải chăng việc anh trở thành bạn trai tôi là một giấc mơ không? Nếu là mơ thì tôi nguyện ý tỉnh thật nhanh, bởi vì tôi biết giấc mơ nào rồi cũng sẽ có lúc phải tỉnh, vậy thà tôi đau một lần còn hơn. Nhưng một tiếng thông báo tin nhắn đến làm tôi chợt tỉnh.

"Hứa Diệp Xuyên, chào buổi sáng cô bé của anh."

Cảm xúc chân thật ập đến, tôi nhéo đùi mình một phát rõ đau rồi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cuối cùng Thẩm Ninh cũng thuộc về tôi rồi, chỉ là của riêng tôi mà thôi.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày hẹn hò của chúng tôi. Tôi kể cho Alex và Chris nghe về anh, họ chịu trách nhiệm làm quân sư tình yêu cho tôi đây, hứa hẹn sẽ đem đến cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Ảo não, không biết có nên tin hai vị sư phụ chưa có mối tình vắt vai này không đây?

Những ngày sau đó chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau, lúc mới gặp anh tôi cũng bất ngờ và kèm theo đó là những câu hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây, đến lúc nghe anh tỏ tình thì mấy chuyện này cũng quăng ra sau đầu. Đến lúc nhớ ra mới hỏi anh

"Ninh, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Lúc trước bị anh tỏ tình đến ngu người luôn rồi nên quên hỏi việc này."

"Hửm, chẳng phải vì em sao?" Anh buông quyển sách trong tay ra nhìn tôi mà trả lời

"Vì em? Tại sao lại vì em?"

"Không phải vì em bỏ rơi anh rồi chạy đến Mỹ sao. Anh còn nhớ lúc anh vừa kết thúc kì thi đại học thì liền chạy đến tìm em. Trường học không thấy, những chỗ em thường đến cũng không thấy tăm hơi, đến lúc không còn nơi nào khác thì anh đến nhà em. Nghe mẹ em nói em đi du học, chuyến bay của em sẽ cất cánh sau 1 tiếng nữa thì anh lật đật chạy đến sân bay. Đến cửa thì chẳng thấy ai, chẳng còn bóng dáng quen thuộc của cô bé ngày nào. Sau đó anh liền lao đầu vào học để lấy học bổng sang đây. Anh muốn theo đuổi em, chứ anh không chấp nhận mình ở thế bị động như vậy được. Vốn tưởng con đường rước vợ về dinh khó lắm ai ngờ em lại gục trước câu nói của anh hâha. Rốt cuộc thì 20 năm anh sống trên đời này cũng không uổng rồi."

"Yaaa, vậy ý anh là em dễ dãi đúng không? Chia tay đi, em đợi anh cua lại. Thời gian bao lâu không thành vấn đề"

"Này cô bé, em có thấy người đánh cá nào bắt được một con cá mà nghe lời nó thả nó về rồi bắt lại không? Em có thời gian chơi bời thì hãy dùng thời gian đó yêu anh thêm chút nữa đi, nằm mơ mới nghĩ đến việc anh buông tay em, một lần là quá đủ rồi."

Nghe anh nói mà lòng tôi như rót mật. Ai daaa trình độ thả thính gái của anh lên một tầm cao mới rồi.

"Vậy bây giờ anh học ở đâu?" Đó là vấn đề tôi quan tâm

"Đại học Z." Anh đáp gọn lẹ.

"What? Đại học Z, không phải trùng hợp vậy chứ, sát bên trường em luôn này?"

"Không trùng hợp, vì em mà đến"

Lại dính thính nữa rồi...

Mỗi ngày tan trường đều có bóng dáng quen thuộc đứng đợi. Alex và Chris cũng trêu tôi vài lần, dần dần quen với điều đó nên tôi không ngại ngùng mà còn lấy đó làm niềm vui, còn anh chỉ cười cười rồi xoa đầu tôi. Cảm thấy quen nhau cũng được 5 tháng nhưng hai đứa chưa hề cãi nhau lần nào, có mấy lần đều là tôi làm loạn lên nhưng anh vẫn thỏa hiệp, yên bình vậy nhiều người muốn nhưng tôi lại đôi khi cảm thấy nhàm chán. Tôi muốn biết vẻ mặt anh lúc ghen là như thế nào huhu

Chuyện tôi mong muốn rốt cuộc cũng xảy ra, đó là một lần Granham đến đón Alex vì xe cậu ta bị hư, nhìn thấy cả đám đông đủ thế thì lại rủ nhau ăn chiều, hôm ấy Thẩm Ninh có việc nên anh ấy không đến đón tôi, Alex với Chris cũng khăng khăng kéo tôi theo nên tôi cũng gật đầu đồng ý. Gọi điện bảo Thẩm Ninh rằng tôi nay tôi về trễ, anh ừ ừ tỏ vẻ đã hiểu rồi cúp máy.

Bữa ăn trôi qua với không khí vui vẻ và nhộn nhịp, khác với lúc đầu tôi nghĩ khi gặp Granham, cứ ngỡ sẽ lúng túng nhưng nhờ 2 người kia mà chúng tôi trở lại bình thường. Granham phụ trách việc đưa chúng tôi về nhà, nhà tôi là xa nhất nên anh thả Alex và Chris xuống trước, sau đó đưa tôi về nhà. Bầu không khí lúc đó im lặng lạ kỳ. Granham lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt ấy.

"Em.. đã có người yêu chưa?" Giọng điệu hơi lúng túng của anh cũng làm tôi giật mình

"Có rồi anh."

"Vậy ư? Chúc mừng em." Tôi cảm thấy giọng anh hơi lạc

Mãi đến lúc đến trước cổng nhà tôi. Anh ấy kéo tôi lại và nói

"Anna, thật xin lỗi. Lúc chia tay anh cứ ngỡ việc quên em là việc rất dễ dàng, nhưng anh sai rồi. Nhìn những tấm hình em up trên mạng xã hội, nhìn dáng vẻ em cười tươi bên bạn bè, nhìn những lúc em nghiêm túc làm bài hay hết thảy mọi thứ của em làm đều khiến tim anh đập loạn nhịp. Anh không chịu đựng nỗi nữa, em cho anh một cơ hội được không?" Giọng của anh gấp gáp như thể anh đang rút hết những dũng khí anh tích tụ lại để nói với tôi những lời ấy.

"Granham, thật xin lỗi. Em đã từng nói, anh với em chỉ là một người anh trai thân thiết, người em yêu là Thẩm Ninh. Thật xin lỗi, Granham!"

Vẻ mặt anh như cứng lại trong giây lát, một lát sau anh mới khó khăn mở miệng

"Anh đã biết trước kết quả như vậy nhưng vẫn một mực không muốn tin vào. Em coi như chưa xảy ra chuyện gì nhé! Có thể... có thể cho anh hôn em một cái coi như tạm biệt không?"

Tôi cảm thấy nụ hôn này cũng như cách chào hỏi thân thiết bên đây nên cũng không từ chối.

Granham áp môi mỏng của anh lên môi tôi, giữ chỉ khoảng 4 đến 5 giây rồi buông ra. Tôi chào anh rồi bước xuống xe, chiếc xe cô đơn lao đi trên con đường vắng, tĩnh mịch cùng lạc lõng hòa trộn.

Bước vào nhà, chưa kịp bật đèn lên thì tôi đã bị một lực đạo mạnh kéo đi, do chưa có phòng bị mà ngã lên thân thể của ai đó, chưa kịp la lên đã bị môi ai đó hung hăng hôn lên, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh thì lập tức thả lỏng, không còn cảnh giác đối với thanh ảnh cao lớn kia, ngược lại chủ động vòng tay lên ôm cổ anh.

"Sao lại về trễ?" Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên làm tôi có chút chột dạ, trong bóng tối không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh nên tôi đành tìm cái cớ lắc léo qua chuyện

"Thì em bảo đi ăn với bạn còn gì. Về cũng đâu trễ lắm đâu hì hì."

"Hừ, vậy lúc nãy trên xe hai người nói gì?" Sống lưng lập tức cứng đờ, lần này hũ giấm cũng xuất hiện rồi huhu

"Thật ra thì, anh ấy là bạn trai cũ của em. Chúng em chia tay rồi nhưng anh ấy muốn quay lại, em đã từ chối rồi nên anh không cần lo. Em thề, những gì em nói đều là thật."

Ai kia nghe vậy vẫn còn giận, giọng điệu chưa hòa hoãn đi chút nào

"Vậy còn để người ta chiếm tiện nghi hả?"

"Chỉ là cái hôn tạm biệt thôi mà, em hứa không có lần sau đâu. Tin em đi màaa"

"Nó là của anh, ngoại trừ anh ra không ai có thể dùng. Chỉ chấp nhận đương nhiệm, không chấp nhận tiền nhiệm." Nói rồi anh lại nhắm đến môi tôi mà hôn, cái này còn cuồng nhiệt hơn lúc nãy. Tôi thề từ đây về sau không dám làm anh ghen nữa, cơ mà dáng vẻ lúc anh ấy ghen cũng dễ thương thật đấy.

Chúng tôi cứ thế mà bên nhau từng ngày từng ngày. Chỉ cần nơi nào có anh, nơi đó có hạnh phúc của tôi. Nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc phải tàn, cho đến một ngày biến cố xảy ra với chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top