Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngoảnh đầu 100 lần vẫn là anh

Có một ngày nào đó, khi bạn đang lơ lửng trên mây thì bỗng có một người đạp bạn xuống tận cùng địa ngục thì cảm giác của bạn là gì? Thì đó là cảm giác của tôi bây giờ.

Tôi và Thẩm Ninh vốn đang hạnh phúc như những đôi yêu nhau bình thường, rồi có một hôm mẹ tôi qua đây thăm tôi. Lúc ấy đúng dịp Thẩm Ninh đem đồ ăn sáng sang cho tôi nên hai người chạm mặt nhau. Vì mải mê giới thiệu Thẩm Ninh cho mẹ mà tôi không phát giác được điều gì bất thường từ mẹ. Cứ vô tư như thế, tôi vốn tưởng mẹ tôi không nói gì là ngầm chấp nhận anh, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Không lâu sau đó, anh mở lời chia tay tôi

"Diệp Xuyên, anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi." Anh lạnh lùng nói những lời đó với tôi, tôi cố gắng tìm sự lừa dối trong mắt anh nhưng không thể, chỉ có sự kiên định

Mãi một lúc sau tôi mới khó khăn mở miệng

"Được, nhưng hãy cho em một lí do."

"Em không thấy mình quá nhạt nhẽo à. Mà cuộc chơi nào thì cũng phải có kích thích mới làm cho người chơi hưng phấn. Thế nên, anh chán rồi."

Từng lời của anh như gai nhọn đâm vào tôi, 18 năm nay đây là lần đau khổ nhất. Thà lúc đầu anh đừng chấp nhận tôi, đừng mang đến cho tôi cuộc sống toàn màu hồng thế này, đừng làm trái tim bé bổng của tôi như tắm trong mật ngọt thì liệu bây giờ tôi có đau như tâm tê phế liệt thế không?

"Được, Thẩm Ninh. Chúng ta kết thúc thôi. Trò chơi chấm dứt, người thắng cuộc là anh."

Tôi quay lưng bước đi. Không khóc, không nháo, không thắt cổ, chỉ có sự im lặng và chấp nhận trường tồn. Tôi gọi Chris và Alex đến Night. Đợi hai người đó đến thì trên bàn đã lăn lóc mấy vỏ chai rượu mạnh, bình thường tửu lượng của tôi vô cùng thấp, một chai là đã ngủm. Nhưng không biết tại sao hôm nay càng uống lại càng say, mấy chai rồi mà vẫn minh mẩn, không có sự say xỉn mà tôi muốn. Alex và Chris thấy tôi vậy cũng can ngăn

"Anna, được rồi. Chuyện gì vậy chứ?"

"Thất tình rồi haha, cậu thấy mình có quá đáng thương không? Moi hết tất cả cho người ta xem rồi người ta đáp lại tớ rằng tớ quá nhạt nhẽo. Haha, Hứa Diệp Xuyên sao mày ngu vậy chứ?"

"Là sao? Cậu nói gì thế?"

"Không cần để ý tới mình. Nào, hôm nay tớ mời, hai cậu uống gì cứ kêu, tớ đi giải sầu đây."

Nói rồi tôi mở cửa phòng rồi bước ra sàn nhảy. Nơi đây loại người nào cũng có, tôi hà tất gì phải lưu luyến một người như anh chứ Thẩm Ninh?

Không lâu sau đã có một người đến tán tỉnh tôi. Trông hắn cũng ưa nhìn với mái tóc undercut vàng nhạt cùng đôi mắt xanh đặc trưng của người da trắng. Hắn bắt chuyện với tôi.

"Này cô bé, sao lại một mình thế?"

"Thất tình đấy, anh giải quyết được không?"

Hắn ta cười cười nhìn tôi với anh mắt thích thú nhưng không dung tục. Không phải bọn lưu manh háo sắc ở đây mà như một vị công tử gia giáo đang trêu hoa ghẹo nguyệt

"Ai có mắt như mù mới bỏ rơi em. Chi bằng làm người yêu anh đây, em sẽ hạnh phúc hơn lúc ở cùng với tên bạn trai cũ đấy."

"Thật xin lỗi. Anh không thấy nếu quen nhau thì quá nhạt nhẽo à. Đến giờ tôi mới gặp tên nhạt nhẽo hơn tôi cơ đấy. Đúng là thiếu sự kích thích mà."

Nói rồi tôi bước đến chỗ khác ngồi, không nhìn thấy nụ cười thích thú của tên kia sau lưng.

Đến bàn khác cũng có người tản tỉnh tôi. Không khách khí mà nói móc họ vài câu, tuy họ không làm gì có lỗi với tôi nhưng tôi lại giận cá chém thớt. Mãi đến khi Chris và Alex đến lôi tôi về nhà thì tôi mới hoà hoãn lại tâm tình kích động lúc nãy.

Ngày hôm sau tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, đến quần áo cũng chẳng thèm thay. Tôi nhìn đồng hồ thì phát hoảng. 10h rồi, tôi trễ học mất, không thèm chỉnh trang lại mà cứ cầm lấy áo khoác trên móc với cặp sách mà rời đi. Giờ mà đi tàu điện ngầm thì mất thời gian, tôi đành chạy bộ vậy.

Nhưng vừa ra cửa đã thấy con xế hộp xịn và một gã có mái tóc vàng đang đứng trước cửa. Mặc kệ gã lã ai tôi kéo hắn vào xe và bảo

"Này này, giúp tôi đến trường đi, lẹ lên. Trễ mất rồi huhu. Gíup một mạng người còn hơn xây bảy cái chùa. Anh gíup tôi đi huhu."

Hắn ngơ ngác chưa biết gì cũng bị tôi kéo lên xe, hắn bị tôi thúc lại với vận tốc ánh sáng. Tôi thì ngồi trên xe im lặng chỉnh lại bản thân sao cho ngon lành nhất để đến trường, một phần cũng không ảnh hưởng hắn lái xe.

Chưa đến 10' sau hắn đã đỗ trước trường tôi. Vừa chạy vừa cảm ơn hắn, đến giờ mới sực nhớ quên hỏi tên hắn nhưng kệ đi. Dù gì cũng như một ông tài xế í mà.

Kết quả là hôm đó cô trễ 2 tiết, nhưng đều là tiết phụ, hên là vào kịp tiết chính nếu không thì toi đời với giáo viên môn này.

Tan học, tôi vô thức nhìn nơi Thẩm Ninh thường đến đón tôi, kết quả chỗ ấy không còn bóng dáng quen thuộc mà chỉ là khoảng trống xa lạ. Mắt tôi dừng lại trên một con xế hộp xịn đang đỗ xéo xéo cổng trường thì đột nhiên mắt phải giật giật làm tôi có cảm giác không lành. Nhìn hắn cũng quen quen nhưng tôi không nhớ nổi là ai, tôi phát hiện từ khi quen Thẩm Ninh thì mọi trai đẹp tôi đều không để vào mắt. Không để ý đến hắn ta, tôi bước về hướng nhà mình mà đi, nhưng chiếc xe đó lại đuổi theo tôi từ từ ở phía sau, nó thu hút không ít học sinh trong trường, ánh mắt họ cũng theo đó mà chỉa sang tôi. Tôi bất giác chạy về hướng con đường nhỏ, nói nhỏ nhưng vẫn vừa cho xe hơi chạy vào. Chiếc xe đó vẫn tiếp tục theo tôi, tôi chạy về phía trước thì không may va vào ai đó, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của người quen, Thẩm Ninh. Tôi chợt quên mất là con đường này dẫn đến trường học của anh.

"Ai cho anh đụng vào bạn gái của tôi?"

Tôi chưa kịp nói gì thì giọng nam phía sau vang lên, là chàng trai tóc vàng, tôi cảm thấy hơi quen mắt nhưng cũng không nhớ rõ là ai. Chưa kịp buông Thẩm Ninh ra thì có một lực đạo mạnh mẽ kéo tay tôi về phía anh ta, không kịp nói gì với Thẩm Ninh thì tôi đã bị chàng trai tóc vàng ấn vào con xe xịn kia. Lướt qua mắt tôi là đôi mắt đầy sát khí của Thẩm Ninh, nhưng dường như tôi nhìn nhầm chăng? Thôi bỏ qua đi..

Trong xe, khi dứt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân thì xe đã lăn bánh một lúc lâu. Tôi chợt nhận ra người này tên họ là gì tôi cũng chưa biết, bèn hỏi

"Nè, anh tên gì vậy? Hình như tôi chưa gặp anh bao giờ."

Bên kia im lặng hồi lâu rồi mới trả lời

"Tôi là Aivs, sáng nay tôi có đưa em đến trường."

"Aa thì ra là anh, tôi cứ tưởng ông chú nào đó. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, chậm tí nữa là tiêu tôi rồi. Nhưng tại sao anh lại đậu trước nhà tôi?"

"Trả đồ. Hôm qua em làm rơi túi xách."

Tôi giật mình nghĩ lại. Chẳng lẽ tên này là lúc mình say nên quậy hắn ở Night sao?

"Anh gặp tôi ở Night hôm qua?"

"Đúng. Tôi có hứng thú với em."

Cái đệt. Không lẽ phim cẩu huyết vậy cũng tới lượt tôi đóng nữ 9 sao?

"Ahaha, thật sự xin lỗi. Hôm qua làm gì tôi thật sự nhớ không ra. Mong anh bỏ qua."

"Lần đầu có người nói tôi tán gái thật nhạt nhẽo, đã vậy còn hờ hững từ chối tôi. Sao tôi bỏ qua được đây?"

"Ặc. Thế anh muốn sao?"

"Đền bù thiệt hại tinh thần"

"Bằng cách nào?" Tôi ngơ ngơ bị hắn đưa vào tròng

"Làm bạn gái tôi."

"Hơ, tôi nói anh tán gái nhạt nhẽo đúng là không sai. Nghĩ sao bây giờ có vụ bồi thường kiểu đó, mấy câu nói là cưa được bà à, mơ đi cưng."

"..." tôi không để ý rằng trên môi hắn hiện lên một nụ cười quỷ quyệt

Bỗng dưng chiếc xe dừng lại. Hắn chồm sang ghế ngồi của tôi, môi của hắn rút ngắn khoảng cách với môi tôi. Mặt tôi giờ đỏ bừng, muốn la cũng không dám, chỉ trừng mắt nhìn hắn nhưng mãi vẫn không có động tỉnh. Lúc tôi nhận ra mình bị gài thì cũng là lúc hắn cười vang thành tiếng. Hắn chỉ thắt dây an toàn thôi mà, sao tôi nghĩ nhiều thế làm gì huhu.

"Cừu non mà cứ khoái trêu chọc sói." Hắn cứ thế mà buông một câu

"..." tôi đơ luôn

Hắn chở tôi về nhà, từ lúc đó đến khi tới trước cửa tôi không dám nói gì với hắn chỉ vì sợ hắn ăn thịt con cừu non là tôi đây.

"Tên?" Lúc xuống xe hắn quăn cho tôi một chữ

"À à Anna. Tên bình thường là Hứa Diệp Xuyên."

"Vào nhà đi. Bye bye."

Nghe hắn nói vậy tôi vọt nhanh vào nhà. Không hiểu sao thấy sợ sợ tên dở hơi này.

Điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến. Đọc xong tôi muốn quăng luôn điện thoại, là hắn nhắn đó huhu

'Tạm biệt. Mai 8h tôi tới đón em'

Tôi liền nhắn cho hắn

'Chúng ta không quen không biết, không nên qua lại quá thường xuyên. Nè, chẳng lẽ anh muốn tán tỉnh tôi ư?'

Rất nhanh đã có tin nhắn tới

'Thứ nhất, em nói không quen không biết là sai. Tôi giúp em 2 lần mà em chưa trả công thì tôi cũng được coi là ân nhân của em. Thứ 2 là đúng, tôi muốn theo đuổi em. Em không muốn nhanh thì tôi dùng cách "mưa dầm thấm lâu", hay em muốn liền trở thành bạn gái tôi?'

Ha, hay cho câu "mưa dầm thấm lâu". Tên này đúng là vô sỉ.

'Anh muốn gì tôi sẽ trả cho anh. Sau đó mình không liên quan gì nữa.'

'Tôi nói rồi. Làm bạn gái tôi để trả công, không thì trực tiếp làm vợ tôi cũng được (∩_∩)'

Đọc xong liền muốn băm vằm tên này ra. Ai lại sinh ra cái loại mặt dày vậy chứ. Tôi không thèm trả lời tên kia nữa, trực tiếp quăng hắn ra sau đầu rồi đi tắm.

Ngày hôm sau, vừa khóa cửa nhà, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Aivs. Biết là chạy trời không khỏi nắng, tôi liền thỏa hiệp. Dù gì tôi cũng không tốn sức với tiền khi đi tàu điện ngầm.

"Tên hôm qua.... là bạn trai cũ em à?"

"Ừ. Rồi sao?"

"Chẳng sao cả. Giờ tôi mới thấy em mù mới chịu quen tên đó mà từ chối tôi. Cần tôi giúp em chữa mắt không?"

"Anh lo chữa bệnh vô sỉ của anh đi. Chấp nhận anh tôi mới mù đó tên kia."

"Từ từ em sẽ biết." Nói rồi hắn khẽ cong môi lên

Nếu nói Thẩm Ninh là người ngoài lạnh trong nóng, vẻ ngoài thì xinh đẹp như thiên thần thì Aivs là người miệng lưỡi sắc bén, vẻ ngoài yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh. Nhưng vết thương Thẩm Ninh đem lại cho tôi quá lớn, tôi không còn cảm giác gì với đàn ông nữa hay nói cách khác là dường như cảm xúc của tôi bị tê liệt hoàn toàn

Chẳng mấy chốc đã đến trường, tôi chào tạm biệt Aivs rồi bước vào. Alex với Chris đứng mai phục ở đâu đó gần đây, thấy tôi bước vào liền kéo tôi vào hỏi tôi

"Nói mau, tên chạy chiếc Bugati đó là ai?" Giọng chất vấn của Chris vang lên

"Ừm hừm.... anh ta là một tên thần kinh không đáng nhắc đến đâu. Hai cậu đừng để ý."

"Cậu bị hâm à? Người ta chạy Bugati đó, cậu có thấy tên thần kinh nào giàu thế chưa?"

'Bởi vì hắn giàu mới ảo tưởng ai cũng thích hắn' tôi nghĩ thầm

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cứu tôi khỏi đống thắc mắc của Chris và Alex.

Người ta thường nói lúc mình quên cái gì đó thì nó sẽ không ảnh hưởng mình, nhưng khi nghĩ đến thì bao nhiêu hệ quả đều ùn ùn kéo đến. Cũng như tôi bây giờ, nếu như lúc trước bị Aivs phiền nhiễu thì tôi chỉ lo ứng phó với hắn không có thời gian nhớ đến Thẩm Ninh. Nhưng khi một mình cô đơn, nhất là trong khoảng thời gian tịch mịch khó chịu, tôi đều nhớ đến Thẩm Ninh, nhớ đến những giây phút ngọt ngào bên anh, nhớ từng cử chỉ anh đối với tôi, nhớ nụ cười ấm áp của anh, nhớ hết thảy những gì thuộc về anh. Bất giác giọt nước mắt tràn khóe mi, chỉ biết cười khổ cho qua. Dù gì thì tôi với Thẩm Ninh cũng là quá khứ rồi, mà quá khứ cũng chỉ nên hoài niệm...

Mỗi ngày như thế trôi qua, sáng Avis đưa tôi đi, chiều hắn đón tôi về, dần dần tôi cũng buông bỏ hiềm khích đối với hắn. Lâu lâu gọi hắn đến Night hàn thuyên tâm sự.

Có lần tôi hỏi hắn

"Anh thường đến đây lắm sao?" Tôi vừa cầm li rượu lên vừa uống

"Không hẳn. Chỉ là lâu lâu đến giải khuây. Không ngờ hôm đó vừa hay gặp em." Hắn không nhanh không chậm nói với tôi.

"Hôm đó muốn tán em là do cô đơn quá à hay bị người ta thách?" Tôi cười cười thách hắn

"Không hẳn. Chỉ vì do em đặc biệt, muốn thử cái mới lạ. Ai ngờ lại lọt lưới tình của em." Nụ cười của hắn gian gian

"Thôi được rồi tên kia, ngứa đòn phải không? Đừng quăng thính lung tung vậy chứ, biết bao cô gái đau lòng vì anh chứ."

"Anh chỉ thả có một mình em." Mắt hắn sáng rực, nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi dường như cũng bị cuốn vào đôi mắt xanh sâu thẳm. Môi hắn từ từ tiến tới áp lên môi tôi, tiết tấu lên xuống theo nhịp, không quá mạnh bạo nhưng cũng không quá nhẹ nhàng bất tri bất giác làm tôi chìm vào trong đó. Bỗng tôi cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn sang phía này, mở mắt ra thì hình ảnh Thẩm Ninh đập vào mắt tôi. Giật mình đẩy Aivs ra, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong góc nọ. Anh đứng dậy rời đi, đầu tôi trống rỗng, lúc ấy tôi chỉ suy nghĩ một điều rằng phải đuổi theo anh và giải thích cho anh

"Thẩm Ninh, nghe em nói, em với anh ta không có gì cả. Tin em đi Thẩm Ninh."

Anh nhìn tôi với đôi mắt hiện lên nét cười

"Diệp Xuyên, chúng ta chia tay rồi. Em muốn làm gì là quyền của em, anh không quản. Tin em hay không còn quan trọng không?"

Tôi sững người. Haha tôi quên mất, chúng tôi còn là gì của nhau đâu. Bỗng vai tôi nặng trịch, mùi hương xa lạ bốc lên. Tôi thấy Aivs đem áo khoác hắn khoác cho tôi, tự nhiên cảm giác rung động không ít. Hắn nhét tôi vào con xe của hắn, nói gì đó với Thẩm Ninh mà tôi không nghe thấy, sau đó li khai. Tôi mệt rồi...

Thời gian có thể làm nguôi ngoai mọi thứ, kể cả đau thương. Cho dù đó là một vết thương máu chảy đầm đìa thì thời gian qua bao lâu nó cũng sẽ thành sẹo. Chỉ ta mới biết cái cảm giác đau đớn ấy mà thôi. Thời gian thấp thoáng trôi qua....

7 năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top