Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp đoản trước)

Tuy y sống hạnh phúc bên hắn nhưng y cũng phải chịu một mất mát rất lớn, y phải từ bỏ gia đình của mình. Hôm đó, y đã quỳ xuống trước mặt gia phụ và gia mẫu của mình, mong họ chấp nhận cho y.

- Cha, mẹ, xin hai người hãy chấp nhận cho con. Con yêu Đại Nhân và con muốn sống cùng chàng, con...
- Đừng nói nữa. Con vốn biết người và yêu không thể sống chung được. Con không được tin tưởng vào những con người giả dối đó!
- Không! Cha à, Đại Nhân là yêu con thật lòng mà. Cha...
- Được. Nếu con muốn đi theo hắn thì từ nay, ta và con không còn quan hệ nữa. Yêu tộc cũng không còn là nơi cho con quay về một lần nào nữa.
-...
- Thế nào?
- Cha, mẹ. Con xin lỗi...

Y lạy phụ thân và phụ mẫu mình ba cái.

- Xin cha mẹ thứ lỗi...

Y đứng dậy và bước ra khỏi nơi đó.

- Duy nhi! Con không được!

Tiếng mẫu thân y gọi vọng từ sau lưng.

- Mẹ, xin người thứ lỗi. Là Duy nhi bất hiếu.

Thanh Duy vẫn bước đi mà nước mắt lại tuôn trào. Y rốt cuộc đã đánh đổi nơi y lớn lên bên cạnh tình thương gia đình để cùng hắn thành thân nhưng y tin, Đại Nhân sẽ cùng y mang lại một gia đình thật ấm áp.

Tuy có hắn và gia phụ, gia mẫu của hắn thương yêu nhưng vẫn có một vài tì nữ ghét y. Nhất là Kiều My. Nàng ta làm tì nữ cho Trần gia từ nhỏ, lại hay được hắn chú ý hơn những người khác nên có phần hơi khinh thường kẻ khác. Nàng ta nghĩ hắn là có tình cảm với mình nên đắc ý lắm. Nàng muốn lợi dụng hắn sau này. Nhưng sau khi hắn thành hôn với y, nàng ta tức giận đập đổ mọi thứ trong gian phòng mình.

- Thanh Duy! Hừ! Ngươi chờ đó!

Hôm đó, Thanh Duy ra ngoài mua một ít đồ. Trời trong xanh khiến tâm trạng y khá tốt, một phần nữa y vừa hay mình mang thai được 6 tuần rồi. Y xoa xoa phần bụng phẳng lì, tự nhủ hôm nay phải tạo bất ngờ cho Đại Nhân mới được.

Nhưng nào ngờ, y vừa về tới phủ của mình đã nghe từ bên trong phát ra những âm thanh kì quái. Mày liễu cau lại, y bước đến mở toan cửa ra. Đập vào mắt Thanh Duy là cảnh tượng hắn đang trần trụi quấn lấy Kiều My mà thở dốc, còn nàng ta không ngừng rên rỉ dưới thân hắn.

Tròng mắt giãn ra hết cỡ, y không thể tin được sự việc đang xảy ra trước mặt. Nước mắt lăn dài, y thở gấp lùi lại rồi quay lưng bỏ chạy.

Sau hai canh giờ sau, Đại Nhân mơ màng tỉnh dậy. Hắn nhìn xung quanh, chợt phát hiện Kiều My đang nằm bên cạnh, trên người loan lỗ những vết hoan ái, đọng lại trên mi mắt còn những giọt nước mắt chưa khô.

"Aisssss! Ta đã làm gì thế này?"

Kiều My tỉnh dậy, ngước đôi mắt lên nhìn hắn, nước mắt trực trào.

- Trần công tử...
- Kiều... Kiều My...
- Hức... Tại sao... hức...
- Ta... Ta rốt cuộc đã làm gì?
- Người còn hỏi? Hức... Nô tỳ đang dọn dẹp... thì... hức... bất chợt người vào... rồi sau đó...

Nói đến đây, nàng ta bật khóc nức nở. Hắn không biết làm gì, chỉ cúi gằm mặt. Sau đó là đứng dậy mặc lại quần áo và bước ra ngoài. Kiều My nhìn lên thấy hắn đã đi rồi thì khóe môi nhếch lên một cái. Trước khi hắn vào nàng ta đã chuẩn bị sẵn một cây nến thơm chỉ cần nghe mùi là sẽ như uống xuân dược.

- Hừ! Đã thành công một nửa rồi. Phạm Trần Thanh Duy, đợi đó đi...

Đại Nhân bắt gặp Thanh Duy đang ngồi trên tảng đá cạnh hồ sen, đôi mắt có phần đỏ và sưng.

- Thanh Duy...

Thấy hắn đang đi về phía mình, y đứng dậy toan bỏ đi thì bị hắn kéo lại.

- Thanh Duy...
- Buông ta ra đi.
- Thanh Duy, không lẽ...
- Phải! Ta đã thấy tất cả. Ta là kẻ vô dụng.

Y giật tay ra và bỏ đi. Tim y... đau lắm... Còn hắn chỉ biết đứng nhìn y bước đi. Thanh Duy... Ta xin lỗi...

Hai tháng sau, hắn thành hôn với Kiều My. Nàng ta đã mang thai được 4 tuần. Cả hai trông rất xứng đôi.

- Thanh Duy, ta xin lỗi...
- Chàng không cần xin lỗi, trai năm thê bảy thiếp vẫn là lẽ thường mà. Mau đi đi, nàng ta đang đợi...

Hắn không nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng y một lúc rồi ra ngoài cho y nghỉ ngơi. Sau khi hắn đã đi, y mới quay lưng lại nhìn chằm chằm ra cửa. Đặt tay lên tim mình... Nơi này... sao đau quá...

- Con a, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt...

Y xoa xoa bụng rồi lau nước mắt, nằm xuống giường chuẩn bị ngủ. Lạnh lẽo quá! Y muốn cái cảm giác ấm áp mỗi đêm được nằm trong vòng tay hắn. Tự ôm bản thân mình, y nhắm mắt lại nhưng không hiểu sao nước mắt lại lăn dài...

Ít lâu sau, Thanh Duy đang đi về phủ của mình thì vô tình lướt qua nàng ta.

- Ái chà, có người bị bỏ rơi rồi.
- Ngươi nói ai đó!
- Không cần kích động, ta nói ai, ngươi hiểu rõ mà.
- Hừ!
- Ây da... "Ta sẽ yêu Thanh Duy cả đời". Câu này quen thế nhỉ, nhưng sao giờ lại bị phản bội nhỉ?

Thanh Duy tức giận bóp cổ Kiều My.

- Hừ! Hồ ly tinh! Ngươi muốn chết phải không? Ta cho ngươi chết!

Mắt y đỏ ngầu, móng tay mọc ra. Kiều My thở gấp, tay cố tháo tay y ra khỏi cổ. Đúng lúc đó, Đại Nhân đi ngang qua.

- Thanh Duy! Dừng lại!

Hắn chạy lại đẩy y ra, ôm Kiều My vào lòng. Y dần dần ý thức được lại việc mình làm.

- Hừ! Yêu hồ vẫn là yêu hồ! Ta đã nhắc nàng không được giết người mà. Sao bây giờ nàng lại muốn giết cả Kiều My?
- Ta... Ta...

"Yêu hồ? Thanh Duy là yêu? Hay lắm!"

Đại Nhân dìu nàng ta vào giường, đắp chăn lại rồi đi ra ngoài.

Tối hôm đó, Thanh Duy nghe tiếng bước chân, y ngồi dậy đi ra xem thì thấy nàng ta đang trốn ra ngoài. Y đi theo sau xem thử.

Nàng ta đi đến một căn nhà. Y đứng cạnh cửa sổ nhìn vào. Thì ra đó là nhà tình nhân của nàng ta. Y còn nghe được cái thai kia là của tên đó chứ không phải của hắn.

*Rắc*

- AI ĐÓ?

Thanh Duy vì bất cẩn đạp trúng cành cây nên phải quay về thật nhanh. Kiều My nhìn thân ảnh kia, không khó đoán được đó là y.

- Hừ! Theo ta đến tận đây sao.

Hôm sau, Thanh Duy đi tìm Đại Nhân để kể tất cả cho hắn nghe. Đến nơi đã thấy hắn có vẻ bất thường nhưng y mặc kệ vẫn nói cho hắn sự thật. Nhưng nào ngờ...

- Ngươi rốt cuộc vẫn không thay đổi. Bản chất yêu hồ vẫn vậy. Ngươi bây giờ lại còn đổ oan cho Kiều My sao.
- Đổ oan? Ý chàng là sao?
- Trong đêm qua, tất cả người hầu lẫn lính trong phủ của nàng ta đều bị giết tàn nhẫn. Nàng ấy còn cầu cứu cả ta. Chính nàng ta đã thấy ngươi giết tất cả bọn họ và ngươi còn đang muốn giết cả nàng ấy. Chỉ có yêu hồ mới giết người tàn khốc đến thế.
- Ta không hề! Chàng là đang bị nàng ta lừa dối. Chàng phải tin ta.
- Tin? Dựa vào đâu?
- Đại Nhân, xin chàng cứu ta.

Kiều My từ ngoài chạy vào.

- Hừ! Hồ ly! Ta giết ngươi!

Thanh Duy đứng dậy nhìn thẳng nàng ta. Hắn không do dự rút kiếm đâm thẳng vào bụng y sau đó lại rút ra khiến y cảm thấy như bị đâm tận hai lần.

- Chàng... giết ta... và giết cả con? Suy cho cùng... ta chẳng là gì trong mắt chàng cả... Ta ngu ngốc...

Hắn như chết đứng. Con? Là hắn giết con của hắn?

Thanh Duy ôm bụng khập khểnh đi ra một con suối nhỏ. Y ngồi dựa vào tảng đá.

- Phụ thân... mẫu thân... con đúng là thật sự ngu ngốc... con xin lỗi...  con bất hiếu...

- Đại Nhân... cuối cùng.... vẫn là chàng... không tin ta... chàng giết ta và con... Ta yêu chàng là sai sao... Chàng biết không.... Ta đã có thể... sống yên vui bên gia đình mình rồi... Nhưng là vì sao... ta lại đi theo chàng... Vì sao ta lại đánh đổi tất cả mọi thứ... để bây giờ lại bị chính tay người mình yêu giết chết... Con tim ta... có sức sống là vì chàng... Và giờ nó ngưng đập... cũng là vì chàng... Nhưng... cảm ơn chàng... vì đã cho ta một khoảng thời gian hạnh phúc thật sự...

- Con a... con có lạnh không.... Ta đến cùng con...

"Ái tình", hai chữ thôi nhưng lại khiến người khác mù quáng vì nó. Thanh Duy cũng thế. Đến phút cuối, y vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được yêu. Con tim đó vốn dĩ chỉ hướng về hắn cho đến lúc chết...

Người dân xôn xao vì việc nước suối có pha lẫn màu đỏ và tanh như máu. Đại Nhân đi theo hướng ngược dòng và tìm được y. Y vẫn vậy, vẫn đẹp nhưng lại tái nhợt, mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt cuối cùng. Hắn quỳ xuống ôm y vào lòng.

*Tách tách tách*

Hắn khóc. Những giọt nước mặn chát lăn dài.

- Thanh Duy! Mở mắt nhìn ta đi. Tại sao chứ! Ta ngu ngốc! Ta đã không nghe nàng. Ta đáng chết! Ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của Kiều My rồi. Ta đã giết ả ta và cả người tình của ả. Ta đã giải oan cho nàng rồi. Mau thức dậy nhìn ta đi! Đừng ngủ nữa mà... Thanh Duy... Thanh Duy...

Hắn cứ gọi tên y, thanh âm nghèn nghẹn nghe thật xé lòng. Thật tiếc thương cho hai người...

Năm nay, hắn cũng đi lễ hội. Nơi đây là nơi bắt đầu khoảng thời gian hạnh phúc của hắn. Lâu lâu, Đại Nhân lại bắt gặp hình ảnh của y. Lúc y cười, lúc y kéo tay hắn đi khắp nơi.

Đưa tay chạm vai người kia, gọi "Thanh Duy" nhưng sau đó phải cúi đầu xin lỗi vì nhầm người. Không biết hắn nhầm đến bao nhiêu lần. Chỉ là vì hắn nhớ y, chỉ là vì hắn vẫn không chấp nhận được việc hắn đã mất y vĩnh viễn. Khoảng trống trong tim kia, chẳng ai có thể thay thế được cả.

Một nam nhân đứng trước cây cầu năm nào đã từng thề non hẹn ước, nhắm mắt lại, cơ thể rơi vào khoảng không trọng lực.

"Thanh Duy, chờ ta..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết đoản 5.

Vẫn thế. SE vẫn dở -.-

Xin lỗi vì lâu quá không ra. Tui vừa vào học nên hơi bận với lại tui vừa bị sốc tinh thần nên hôm nay mới ra đoản mới được. Thực xin lỗi.

Sau này có thể tui sẽ không ra thường xuyên mấy nhưng đừng bỏ rơi tui nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top