Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Nhân a~~ Em muốn đi chơi a~~

Anh đang ngồi trước bàn máy tính thì bị cục thịt nhỏ kia chui vào lòng làm nũng.

- Đừng nháo! Để anh làm việc!
- Không a! Muốn đi chơi!

Đại Nhân nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh bế cậu đặt qua chiếc ghế bên cạnh.

- Anh còn phải duyệt bản hồ sơ này cho ngày mai họp nữa. Nếu không muốn anh đánh đòn thì đừng nghịch.
- Anh đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

Cái miệng nhỏ kia cứ oang oang làm anh không tập trung được. Đại Nhân đứng dậy vác cậu về phòng.

- Nè! Mau thả em xuống!

Anh ngồi xuống giường, để cậu nằm úp trên đùi mình, tay vung lên hạ xuống liên tiếp trên cặp mông căn tròn kia.

*Chát*
*Chát*
*Chát*

- Anh chiều em quá nên sinh hư phải không? Hôm nay anh sẽ phạt nhốt em trong phòng đến tối để em tự kiểm điểm lại mình!

Vừa đánh anh vừa la cậu. Lực tay anh rất mạnh, cậu cắn răng không phát ra tiếng, nước mắt thi nhau chảy. Đánh xong anh đặt cậu xuống rồi đứng dậy ra ngoài và khóa cửa phòng. Thanh Duy lúc này mới òa lên khóc nức nở. Bờ vai nhỏ bé run run. Cậu ấm ức nấc thành từng tiếng.

Sau 5 tiếng thì anh đã giải quyết xong. Bụng đã cảm thấy hơi đói. Anh thoáng nghĩ con thỏ nhỏ kia thế nào rồi. Để qua xem thử đã hối lỗi chưa rồi anh còn làm bữa tối nữa.

*Cạch*

Đại Nhân mở cửa ra, không thấy Thanh Duy trong phòng, lòng lo sợ và đang rối trí. Anh đã khóa cửa rồi thì lý nào cậu ra ngoài được? Anh chạy ra ban công thì thấy cậu đang ngồi ôm chiếc gối trắng, bờ vai run rẩy kèm vài tiếng nấc nhỏ.

Thở phào nhẹ nhõm vì thấy con thỏ rồi thì mặt anh chợt cau lại. Bây giờ cũng đã 7 giờ tối rồi. Đây là ban công tầng 3, thời tiết còn đang chuyển đông nữa. Sao cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng mỏng tanh thêm cái quần đùi ngắn cũn cỡn thế? Không biết lạnh hay sao?

Anh bế cậu lên, mặt anh càng lộ vẻ tức giận hơn. Cậu lạnh như tảng băng di động rồi nè! Thật là!

Thanh Duy bị bế bất ngờ, cậu vùng vẫy đến khi thấy vẻ mặt khó ở kia thì mới ngưng làm loạn, mặt cúi gằm xuống.

Đại Nhân nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lấy chiếc mềm dày quấn cậu lại. Anh nâng cằm cậu lên thì thấy khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ủy khuất, hai mắt sưng đỏ vì khóc. Lòng anh chợt thắt lại. Khi nãy anh mạnh tay lắm sao?

Liền đó anh lật úp cậu lại, tay kéo chiếc quần đùi kia xuống. Tròng mắt anh giãn to ra. Nơi cặp mông trắng tròn kia chi chít màu đỏ hồng, có nơi in rõ năm ngón tay. Anh hận không thể giết chết mình ngay bây giờ. Thanh Duy là bảo bối anh yêu thương nhất, nay anh lại mạnh tay với cậu thế này thì rõ là quá đáng mà. Nhưng kể ra, nếu cậu không làm phiền anh lúc đó thì anh đâu đánh cậu đâu.

Đại Nhân lấy thuốc trên đầu giường thoa giúp cậu. Thanh Duy khẽ rên vì đau. Anh thở dài.

- Nếu em không làm loạn khi nãy thì anh đâu đánh em thế này.

Cậu vùng dậy, tay đánh vào ngực anh. Vừa đánh cậu vừa khóc vừa kể.

- Trần Đại Nhân! Hức...Tên đáng ghét nhà anh! Anh có biết... hức... hai tuần nay anh toàn bơ tôi không! Hức... Anh cắm đầu vào mớ công việc... hức... không ăn không ngủ cùng tôi lúc nào cả. Không có anh... hức... tôi cũng không ăn vào, ngủ... hức... cũng không được. Mấy hôm nay... hức... thấy anh mệt, tôi mới... hức... muốn cùng anh đi chơi cho thư thả... hức... rồi về nhà nấu mấy món anh thích. Dè đâu... hức... còn bị anh mắng và đánh đau nữa. Tôi ghét anh! Huhu...

Cậu không đánh nữa mà úp mặt vào lòng anh khóc. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi hôn xuống mắt, rồi môi. Anh hôn sâu, lưỡi luồn vào quấy phá. Anh luyến tiếc dứt ra rồi gác cằm lên vai cậu thỏ thẻ.

- Bảo bối... Anh xin lỗi. Xin lỗi đã không quan tâm em, xin lỗi đã làm em lo lắng, xin lỗi đã đánh em, xin lỗi đã...
- Không cần xin lỗi nữa_ cậu cắt ngang lời anh_ Em không trách anh nữa đâu. Em cũng xin lỗi.

Cậu ôm chặt anh, dụi dụi mặt vào ngực anh.

- Em đói bụng chưa?
- Ân~ Rất đói rồi a~
- Để anh nấu cho em ăn nhé.
- Em cũng muốn phụ.
- Được a.

Anh bế cậu xuống bếp. Cả hai cùng nấu, cùng ăn trong vui vẻ.

- Ngày mốt chủ nhật, anh sẽ cùng em đi chơi nhé.
- Thích quá a! Yêu anh!
- Yêu anh thì...
- Thì?
- Anh muốn em...
- Ya! Nè... Ưm...

Một đêm hạnh phúc trôi qua...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết đoản 6.

Góc PR:

Sắp tới tui sẽ ra fic này. Tuy không chỉ viết riêng về couple NhânDuy nhưng ủng hộ tui với nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top