Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản văn #10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đi qua đã được một nửa rồi. Gió khẽ rít, mang theo cái lành lạnh đặc trưng. Lá cây dần chuyển vàng, chỉ trực chờ đông tới để gieo mình xuống mặt đất. Tiểu Khải đứng im lặng ở trạm xe buýt đường số 2 ấy. Một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Đã một năm rồi, kể từ mùa thu ấy, cậu quen một người, thích một người, yêu một người, khiến vương lại nơi kí ức một khoảng thương nhớ da diết.

_________________

Cầm trên tay giấy báo điểm, Tiểu Khải như muốn hét lên vì hạnh phúc. Cậu đỗ một trường cao trung có tiếng trong thành phố, là ngôi trường mơ ước bấy lâu nay. Một phần thưởng rất xứng đáng cho những nỗ lực học tập không ngừng nghỉ suốt ba tháng qua.

Ngày đầu tiên, không thể tin được là Tiểu Khải lại dậy muộn. Vội vàng mặc quần áo, ăn sáng rồi chạy vụt đi. Mới ngày học đầu đã như vậy rồi, cậu tự cảm thấy bản thân có chút bê bối. Bây giờ quan trọng là có thể một mạch đến trường, không bị muộn học.

Nhưng được một đoạn, Tiểu Khải cảm thấy chóng mặt. Mắt cậu hoa lên, bắt buộc phải dừng lại. Bệnh cũ lại tái phát, hạ đường huyết. Cậu luôn bị thế này mỗi khi làm việc gì đó quá sức. Cúi người thở dốc, mặt tái mét lại, có lẽ cậu sẽ bị muộn học thôi.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên lưng Tiểu Khải, khiến cậu lập tức giật mình quay lại nhìn.

- Anh làm sao thế? - Là một tiểu tử, đôi mắt to tròn, chừng như kém cậu một hai tuổi gì đó.

- Không...anh...- Tiểu Khải vừa thở vừa trả lời cậu ấy.

Cậu nhóc ấy suy nghĩ một lát, rồi mở chiếc túi con đeo cạnh hông lấy ra một cái bánh nhỏ, vừa mỉm cười vừa nói:

- Cho anh đó. Anh bị muộn học à?

Tiểu Khải hơi ngạc nhiên vì bị tiểu tử ấy đoán trúng, nhất thời cứng họng không nói gì được.

- Mau ăn đi, rồi đi thôi nào!

Cậu nhóc hồn nhiên nắm tay Tiểu Khải kéo đi, giống như đã quen thân từ trước. Bàn tay cậu ta nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay cậu, ấm áp lạ kì. Cậu ta dừng lại ở trạm xe buýt trên đường số 2.

- Anh đừng lo, đi cùng em sẽ không bị muộn đâu.

Tiểu Khải lúng túng gật đầu. Cậu không biết phải ứng xử như thế nào trước trước cậu nhóc này. Hồn nhiên, khiến người ta bối rối. Vừa hay có một chiếc xe buýt tiến tới, họ nhanh chóng leo lên và yên vị ở hàng ghế cuối cùng.

- Em tên là gì? - Tiểu Khải ấp úng nhìn cậu ta.

- Em ấy à? Là Vương Nguyên. Còn anh? - Đôi mắt nheo nheo lại vô cùng dễ thương.

- Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên im lặng một chút.

- Sao thế?

- Không ạ.

Chiếc xe đi một lát rồi dừng lại ở trước cổng trường Tiểu Khải. Thật đúng là còn chưa vào lớp.

- Em học ở đâu thế?

- Trường trung học bên cạnh ạ. - Tiếng cậu nhóc vui vẻ đáp lại.

- Cảm ơn em nhé!

Vương Nguyên cúi chào rồi chạy vèo qua cánh cổng. Tiểu Khải tự cười một mình, rồi cũng đi vào trong.

Kể từ hôm đó, Tiểu Khải luôn chờ cậu bé Vương Nguyên ở trạm xe buýt trên đường số 2. Luôn là cậu ấy nhận ra cậu trước, cất tiếng gọi thật nhí nhảnh, rồi cả hai vui vẻ lên xe. Mỗi lần gặp Tiểu Khải lại nhận được từ Vương Nguyên một cái kẹo, hay một cái bánh. Hai người dần thân thiết, trao đổi số điện thoại, và cùng lúc ấy Tiểu Khải phát hiện ra những rung động nghiêm trọng trong cậu. Nó ngày một lớn lên, chèn ép bao thứ cảm xúc khác. Việc chờ đợi hằng ngày đã trở thành một thói quen, mà mỗi khi nghe thấy tiếng gọi vui vẻ thân thuộc ấy, cậu lại bật cười.

Nhưng hôm nay lại khác. Mọi thứ hôm nay, như thiếu vắng cái gì đó. Tiểu Khải vẫn đứng chờ ở trạm xe buýt, lòng bồn chồn khó tả. Mọi người vẫn đi lại tấp nập như bình thường họ vốn thế, như chỉ mình cậu nhận ra sự thiếu vắng giữa cái náo nhiệt ồn ào này. Gần sát giờ học rồi, sao cậu bé Vương Nguyên ấy lại chưa tới? Điện thoại chợt rung lên.

"Tiểu Khải, em xin lỗi. Hôm nay không thể cùng anh đi học rồi. Sau này chắc cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Anh đừng dậy muộn, cũng đừng chạy bộ đi học nữa nhé, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Người ta nói, cùng họ khó ở bên nhau, em cũng đã nghĩ rất nhiều, có chút không tin, xem ra cũng có chút đúng rồi. Vẫn mong một ngày được gặp lại anh. Vương Nguyên."

Tiểu Khải đọc xong tin nhắn, nhìn lên tán cây, hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy như bản thân bị bỏ rơi ngay giữa cái chốn này vậy. Bước lên xe như người mất hồn, ngồi nơi hàng ghế cuối. Trong xe dù rất đông người, nhưng sao lại cảm giác như chỉ có mình cậu. Người ta bỏ cậu đi, để lại cho cậu một thứ cảm xúc không rõ ràng. Là yêu sao?

________________

"Người cùng họ khó ở bên nhau, nhưng dẫu sao vẫn muốn được gặp lại em một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top