Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản văn #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể dục của hai lớp trùng nhau. Tiểu Thiên ngồi một góc, lặng lẽ ngắm Tiểu Hoàng chơi đùa trong sân. Cậu rất thích ngắm cậu ấy, hồn nhiên vô tư như vậy.

Tiểu Hoành ngốc hôm nay ăn mặc rất đáng yêu. Hồi sáng đã hỏi Tiểu Thiên xem cậu ấy mặc vậy có dễ thương hay không. Tiểu Thiên bật cười gật đầu. Mặc áo cậu mua cho dĩ nhiên là phải dễ thương rồi.

Bỗng từ đằng xa, một đứa con gái chạy tới. Như cố tình, cô ta đẩy Tiểu Hoành ngã xuống đất, đầu gối quyệt xuống sân. Tiểu Thiên đứng bật dậy chạy tới. Đứa con gái kia vốn đã sai rõ ràng, còn lớn tiếng:

- Lưu Chí Hoành, cậu không có mắt hay sao? Thấy tôi chạy tới còn không mau tránh ra!

Tiểu Hoành không nói không rằng. Cô ta tên là Nhất Linh, trước đây đã gây sự với Tiểu Hoành rất nhiều lần rồi. Cậu không thèm để ý đến cô ta.

- Cô nói gì? - Tiểu Thiên xuất hiện từ phía sau khiến cô ta giật bắn mình. Cậu liếc nhìn xuống Tiểu Hoành với đầu gối đang rớm máu.

Mọi người xung quanh đứng tản ra một chút. Nhất Linh sợ hãi, tìm cách đánh trống lảng:

- Tôi nói rồi! Lần sau còn vậy tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Nhưng Tiểu Thiên đâu có dễ dàng bỏ qua cho người khiến bảo bối của cậu bị thương như vậy được?

- Nhất Linh, đi đâu vậy? Còn chưa nói xong mà?

- Tôi có việc...

- Đứng đó cho tôi! Cô dám đanh đá gây sự với Tiểu Hoành, là có ý gì đây? Tôi nói cho cô nghe này, đừng bao giờ liều mạng động vào cậu ấy, nếu không Dịch Dương Thiên Tỉ tôi nhất định sẽ đánh cô một trận!

Nhất Linh bị dọa cho thì vô cùng sợ hãi. Cô không biết từ bao giờ Tiểu Hoành lại chơi thân với thiếu niên họ Dịch này, cuối cùng xấu hổ đi về lớp. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tiểu Thiên. Bấy giờ cậu mới kéo Tiểu Hoành đứng dậy.

- Em đi được chứ? Có đau không?

- Đau...

- Anh đưa em vào phòng y tế.

- Em không muốn đi...

- Vậy là em cũng muốn bị đánh phải không?

Tiểu Hoành rốt cuộc cũng bị Tiểu Thiên kéo vào phòng y tế. Xem chừng không ai có thể bướng với Tiểu Thiên được.

Trời đổ mưa. Học sinh trong trường lần lượt ra về. Chỉ còn Tiểu Thiên và Tiểu Hoành đứng cùng nhau dưới mái hiên.

- A phải rồi. Em có mang ô.

- Trời ạ...sao bây giờ em mới nói?

- Thì người ta quên mà...

- Được rồi. Dù sao thì em đi cũng không được. Để anh cõng em.

Rút kinh nghiệm ban nãy, Tiểu Hoành không dám nhiều lời. Cậu để mặc Tiểu Thiên cõng mình về nhà.

- Em thật ngốc quá đi, để con bé Nhất Linh đó bắt nạt.

- Em không muốn nhiều chuyện với cô ta.

- Từ bây giờ nhất định sẽ không để em chịu ấm ức nữa.

Tiểu Hoành ngả đầu xuống vai Tiểu Thiên, nói nhỏ:

- Anh nói như vậy rồi là nhất định phải bảo vệ em đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top