Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 14 tuổi, cậu 14 tuổi, tôi gặp cậu giữa hàng cây ấy. Khi ấy cậu đã nói "Bạn làm rơi kẹp tóc rồi"

Tôi 14 tuổi, cậu 14 tuổi, tôi tình cờ đi qua hàng cây ấy lần nữa. Tôi ngã, cậu chạy tới đỡ tôi dậy, rút trong túi ra một cái băng gạc băng vào chân tôi. Khi ấy cậu đã nói "Lần sau cậu nhớ phải cẩn thận nhé". Cậu có biết kể từ lúc đó tôi luôn mang theo rất nhiều băng gạc giống như vậy không?

Tôi 15 tuổi, cậu 15 tuổi, tôi gặp lại cậu ở nơi đăng kí tuyển sinh, trong lòng thổn thức không yên, tôi rất muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại không đủ can đảm, chỉ có thể lẳng lặng theo dõi xem cậu đăng kí thi trường nào mà thôi.

Tôi 15 tuổi, cậu 15 tuổi, tôi dốc sức tìm infor của cậu. Tìm cả tháng trời mới thấy, gửi lời mời kết bạn, cậu chấp nhận. Lúc đó tôi đã rất vui, mất ngủ cả đêm nhưng lại không đủ can đảm nhắn tin cho cậu

Tôi 16 tuổi, cậu 16 tuổi, tôi ôn thi thục mạng, cuối cùng cũng thi đậu. Ngày đầu tiên đi học, tôi vẫn tìm kiếm bóng lưng của cậu nhưng không thấy. Cậu có biết lúc đó tôi đã rất thất vọng không?

Tôi 16 tuổi, cậu 16 tuổi, tôi chán nản đi xuống bàn cuối cùng, trong lòng thầm nghĩ rằng tất cả cố gắng mấy tháng qua đều vô ích. Thế nhưng lúc ấy, cậu lại từ cửa bước vào, đi một mạch xuống chỗ tôi. Cậu có biết lúc đó tôi vui tới mức nào không?

Tôi 17 tuổi, cậu 17 tuổi, tôi và cậu thân nhau hơn 1 chút rồi. Tôi vui lắm nhưng niềm vui ấy chỉ trong thoáng chốc rồi lại vụt tắt như ánh đèn trước gió. Số thư tình gửi cho cậu ngày một nhiều lên, phần lớn đều ở chỗ tôi. Cậu có biết, lúc đó tôi đã muốn hét lên rằng cậu là của tôi không?

Tôi 17 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu có crush, là hoa khôi khối 12, chị ấy chính là người tôi yêu quý nhất. Lúc đó cậu có biết tôi rất muốn hét lên tôi yêu cậu, tôi rất muốn giữ cậu lại bên cạnh không?

Tôi 18 tuổi, cậu 18 tuổi, cậu và chị ấy chia tay, cậu đã khóc... trên vai tôi. Chiều hôm ấy là buổi chiều dài nhất cũng là buổi chiều nặng nề nhất tôi trải qua cậu biết không? Khi ấy tôi đã nói "Tớ thích cậu" nhưng lại chỉ nhận được nụ cười gượng cùng với câu nói vô tình "Tớ thích chị ấy cậu cũng biết mà?"

Tôi 18 tuổi, cậu 18 tuổi, tôi vẫn dõi theo cậu bằng một nụ cười nhưng vẫn chỉ nhận lại sự cự tuyệt vô tình của cậu. Tôi mệt rồi nhưng lại không có cách nào buông bỏ cậu.

Tôi 19 tuổi, cậu 19 tuổi, tôi và cậu lại học chung cùng một trường đại học. Cậu trở nên phóng khoáng hơn. Một tháng có thể quen tới cả chục cô gái. Đã có lúc tôi muốn tát cậu, muốn cậu trả cho tôi chàng trai của năm ấy. Nhưng mà trái tim tôi không cho phép, tôi chỉ biết bất lực rơi nước mắt.

Tôi 19 tuổi, cậu 19 tuổi, tôi sẽ không thích cậu nữa. Tôi nhất định sẽ quên cậu! Chờ ngày tôi quên được cậu, nhất định tôi sẽ dẫn bạn trai tới gặp cậu. Nhất định!

Gấp lại cuốn nhật kí, hắn khụy xuống nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Nhớ lại ngày hôm đó cô đã lao ra đường đẩy hắn trước khi tử thần cướp đi mạng của hắn, trái tim hắn tưởng chừng vỡ vụn. Hắn không xứng đáng để cô làm vậy. Hắn cười, một nụ cười thật là tươi, nụ cười tươi nhất trong đời hắn, nụ cười cuối cùng của cuộc đời...

#nguồn: Lê Ngọc Trà My_ Phố Ngôn Tình ( Group )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top