Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh quen nhau khi 2 đứa ngồi cùng chuyến bay . Trên chuyến bay toàn ngừoi nước ngoài có mình em và anh là nói cùng 1 loại ngôn ngữ vì vậy 2 đứa cứ tự nhiên nói chuyện với nhau cả hành trình chuyến bay 6 tiếng đồng . Khi xuống máy bay làm xong thủ tục nhập cảnh em mới chợt nhớ ra em ko biết tên anh và cũng không xin cách liên lạc với anh . Tự cừoi mình ngốc vậy chứ cũng chẳng biết làm thế nào giữa hàng vạn người xa lạ ở đây. Thôi thì cũng coi như 1 ngừoi qua đường tình cờ gặp nhau rồi lại lướt qua như bao người khác.  1 tuần sau tôi xách cặp đến đứng trước cổng ngôi trường mà tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần trong đầu nó nhue thế nào . Và giờ đây tôi đã không phải tưởng tượng nó như thế nào nữa mà đã thật sự được nhìn thấy nó rồi. Đang mải mê chìm đắm trong  suy nghĩ của mình thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói vừa quen vừa lạ như đnag hỏi tôi. Quay sang nhìn bỗng giật mình nhận ra đó là anh chàng trai đã ngồi cạnh tôi trên chuyến bay đó . Lúc ấy nỗng lòng tôi vui đến lạ tôi cũng không hiểu tại sao khi gặp đk anh tôi lại vui đến vậy . Anh hỏi tôi  " em là học sinh trao đổi mới à ?" Lúc đó tôi mới bừng tỉnh gật đầu và trả lời " vâng. Em là học sinh trao đổi mới kì này" . Nói chuyện 1 lúc tôi mới biết thì ra anh cũng là sinh viên trường này nhưng không phải sinh viên trao đổi như tôi .  Và hiện anh cũng đang làm quản lý học sinh Việt Nam tại trường và còn nói nếu tôi càn giúp gì hay gặp khó khăn gì có thể nói với anh . Lúc đó tôi đã rất vui vì nghĩ gặp lại được anh và codn học chung trường nữa vậy là sau này có thể thường xuyên thấy anh rồi. Vì mới đến nên anh đã dẫn tôi đến hội trường để tham dự lễ khai giảng. Đưa tôi đến đó rồi anh bảo có việc nên phải đi và bảo tôi cứ vào trong ngồi trước đi . Khi anh đi đk 1 đoạn tôi trợt nhớ ra chưa hỏi anh cách liên lạc nên vội chạy theo anh . Khi tôi nói muốn hỏi cách liên lạc với anh anh cũng cừoi rồi bảo anh quên mất . Anh bảo tôi đưa điện thoại cho anh mượn rồi anh bấm số của mình xong đưa lại máy cho tôi và nó nếu có việc cần thì cứ gọi cho anh . Tôi nói cảm ơn anh rồi nhanh chóng chạy quay lại hội trường .
Khi mới bắt đàu kì học vì cùng khoa nên tôi và anh cũng thường xuyên chạm mặt. Dần dần cũng thành thân khi nào không có lớp học hay thực hành tôi và anh thường hay hen nhau đi thư viện hoặc sẽ đưa tôi đi vòng quanh thành phố đi dạo đi chơi rồi cùng nhau đi ăn nữa.  Sau đó tôi mới biết thì ra anh đã có ngừoi yêu rồi , anh nói chị ấy là mỗi tình đầu của anh 2 người yêu nhau từ thời cấp 3  đến tháng 11 này là kỉ niệm 6 năm 2 ngừoi yêu nhau . Lúc anh nói về chị ấy giọng anh mới dịu dàng làm sao anh còn cho tôi xem ảnh của 2 ngừoi nữa nhìn mới xứng đôi làm sao . Tôi có hỏi anh là sao 2 người không đi du học cùng nhau vì người yêu anh giờ cũng đng học y . Anh nói anh cũng muốn vậy nhưng vì chị ấy là con gái và là con một nên bố mẹ chị ấy không cho đi vì vậy chị ấy ở lại Việt Nam . Dù vậy 2 ngừoi vẫn không chia cắt dù yêu xa , nên mỗi khi kết thíc học kỳ anh sẽ lại bay về thăm chị ấy và lần tôi gặp anh trên máy bay cũng là vì vậy. Đó là lần đầu tiên anh kể về ngừoi yêu anh từ khi tôi mà anh biết nhau. Quen anh cũng nửa học kì nên tôi cùng biết anh là ngừoi khá kín tiếng trong chuyện thình cảm và thích sự riêng tư vì mọi ngừoi trong trường cũng hần như không ai biết anh đã có ngừoi yêu nhưng lần này anh lại kể ra với tôi . Tôi cũng muốn hỏi anh tại sao lại kể với tôi nhưng tôi không dám, rồi lại tự nghĩ trong đầu có phải vì nh biết tình cảm của tôi dành cho anh rồi nên anh mới cố tình nói cho tôi biết để tôi từ bỏ tình cảm của mình hay không? Dù rất muốn hỏi có phải anh đã biết tình cảm của tôi rồi hay không nhưng vẫn không dám.  Sau hôm anh kể chuyện về ngừoi yêu anh đó chúng tôi vẫn giống như bình thường thỉnh thoảng rảnh sẽ cùng đi thư viện hay chỉ là sau giờ học cùng nhau đi ăn trưa vậy thôi. Biết anh có người yêu tôi cũng buồn cũng hơi thất vọng nhưng biết làm sao khi tôi biết anh muộn hơn chị ấy , tôi lại không phải con ngừoi quá quỵ luỵ về tình cảm nên tôi cứ như vậy trải qua hết 1 học kì đầu tiên ở đây như vậy . Hết học kì anh hỏi tôi có về Việt Nam chơi không tôi nói bố mẹ sẽ sang đây chơi nên tôi không về và hỏi anh định về sao . Anh nói "ừ phải về chứ" sau đó cười. Tôi biết anh phải về vì ngừoi yêu anh đang ở đó chờ anh về mà .
Anh nói sang tuần anh sẽ về nên hỏi tôi hôm đó có rảnh không anh mời đi ăn xong sau đó anh về . Tôi nói tôi hẹn bạn đi chơi mất rồi để từ chối anh , khi thấy tôi từ chối anh cũng chỉ cười cừoi rồi xoa đầu tôi bảo vậy khi nào anh sang thì mình đi ăn sau . Tôi đồng ý rồi chúc anh lên đường may mắn sau đó quay về ký túc của mình dọn dẹp đồ để về nhà dì út ở trong 2 tháng sắp tới này. Sau đó tôi cũng không có gặp lại anh cho đến ngày anh ra sân bay có nhăn tin cho tôi bảo anh về tôi ở lại vui vẻ . Cũng chẳnh biết nói gì chỉ chúc anh lên đường bình an và bảo anh mua quà sang cho mình. Còn tôi muốn dùng khoảng thời gian này xoá bỏ cái tình cảm không nên của tôi đi. Tôi với anh chỉ nên là bạn bè anh em , tôi không muốn chỉ vì cái tình cảm đơn phương ấy mà đánh mất đi tình bạn của anh dành cho tôi. Cứ làm bạn như vậy đi , và dấu cái tình cảm ấy xuống vậy thì tôi có thể vẫn có thể đứng bên cạnh anh  với tư cách là bạn bè . 1 tuần sau ba mẹ cũng sang thăm tôi cũng bận rộn đứa họ đi thăm thú khắp nơi như vậy thật tốt nó bận rộn như vậy làm  thời gian mà nghĩ quá nhiều về anh .
Bố mẹ ở đây chơi với tôi hơn 1 tháng rồi cũng phải về vì ở nhà còn nhà hàng không thể bỏ quá lâu mà ở bên này với tôi. Đưa họ ra sân bay đợi làm thủ tục xong rồi vào phòng chờ thì tôi cũng quay ra chuẩn bị đi về thì bỗng như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trong dòng ngừoi vội vã ở sân bay . Nhìn kĩ thì đúng là anh thật sao anh lại quay lại sớm như vậy còn gần 1 tháng nữa mới bắt đầu kì học mới mà . Những tưởng đã có thể tùe bỏ tình cảm dành cho anh rồi nhưng tại sao khi nhìn thấy anh tôi lại vui đến như vậy . Tôi định len tiếng gọi anh nhưng trước khi kịp cất tiếng tôi chợt  để ý bên cạnh anh còn 1 cô gái đanh đứng đó đang cùng anh vừa lấy hành lý vừa nói chuyện . Nhìn kĩ mới thấy hoá ra đó là chị ấy ngừoi yêu của anh  cô gái mà anh đã cho tôi xem ảnh trước đây. Anh đứng bên đó như cảm nhận được có người nhìn mà quay đầu nhìn về phía tôi . Thấy anh qua lại nhìn về phía này tôi theo bản năng né vào đằng sau chiếc cột gần đó . Đứng đó 1 lúc thấy anh đi rồi em mới dám bước ra ngoài để đi về . Em không hiểu em đang sợ hãi cái gì khi nhìn thấy anh và chị ấy ở bên nhau em nói sẽ từ bỏ anh vậy mà tại sao em lại sợ đối mặt với việc bên cạnh anh có 1 ngừoi con gái như vậy.  Đi ra khỏi sân bay tôi bắt taxi về kí túc xa của trường vì ba mẹ cũng đã về nên tôi không định ở lại nhà dì út nữa mà quay về kí túc xa luôn. Dù là kì nghỉ nhưng ở phòng vẫn còn 2 chị khoá ở lại chứ không về nhà hay đi đâu chơi thấy tôi quay lại sớm thì ngạc nhiên hỏi . Tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong rồi vào đi tắm đến tối thấy mọi ngừoi mặc quần áo chuẩn bị đi đâu đó tôi hỏi mới biết là anh anh quay lại nên mời mọi người đi ăn . Thấy tôi không biết 2 ngừoi mới ngạc nhiên vì các chị ấy biết tôi và anh rất thân vậy mà anh lại không nói gì với tôi mà chỉ mời các chị. 1 chị thấy vậy qua ra hỏi tôi và anh cãi nhau à mà lại vậy . Tôi chỉ biét cừoi ngượng " em với anh ấy có gì đâu mà cãi nhau . Chắc anh ấy muốn tụ tập mọi người cùng khoá ăn uống thôi" . Các chị thấy tôi nói vậy nên cũng thôi chuẩn bị rồi đi. Mọi ngừoi đi hết rồi tôi mới ngối dạy khỏi giường cũng chẳng muốn ăn nên ôm cặp đến thư viện trong trường . Ngồi được 1 lúc tôi thấy điện thoại trong túi rung bỏ ra xem thì thấy số của anh gọi đến . Lúc này không phải anh đang ăn uống với bạn bè sao? Sao lại gọi cho cô .  Đưa tay định ấm nút nghe xong rồi lại bỏ xuống cô không biết anh gọi muốn nói gì cô cũng không biết phải nói gì với anh do dự 1 chút không nghe cũng không tắt máy cô để điện thoại lại trong túi xách quay lại làm bài tập tiếp vì trước khi nghỉ giáo sư đã giao rất nhiều bài tập mà 1 tháng qua vì ba mẹ đến nên cô không có thời gian làm.  Nên cố tính cố gắng làm xong trong tuần này để tuần sau đi làm nốt bài thực tế . Ngồi làm bài tập mà quên mất thời gian đến khi chị quản lý của thư viện đến nhắc nhở sắp đến giờ đóng cửa tôi mới ý thức được đã gần 12 giờ khuya rồi. Thấy cũng muộn rồi nên tôi thu dọn sách vở để về kí túc . Về đến gần của kí túc tôi thấy anh cùng 2 chị phòng tôi cũng đnag hướng về phía kí túc đi đến . Tôi vội né đi mà không đi về đó nữa cũng chẳng làm sao nhưng không hiểu tại sao tôi lại muốn tránh anh  có lẽ tôi sợ tôi không đủ dũng khí để đối mặt với anh . Tôi sợ sợ nhìn thấy anh  tiếp tục nói chuyện với anh sẽ làm tôi yếu đuối làm tôi không quyết tâm từ bỏ tình cảm của mình được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tutruyen