Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện 4


Ta là cây mai già. Hình như cũng đã gần trăm năm. Nhìn qua nhân tình thế thái đổi rời, có rất nhiều chuyện ta muốn nhớ, lại cũng có chuyện ta muốn quên đi. Ta nhớ nhất là chuyện về một cậu bé kia, từ thuở tóc còn để chỏm, đã không ngừng chạy theo một cô bé và nói rằng sau này, sẽ lấy cô bé ấy làm thê.

Các người có biết "mặt nạ quỷ" không? Là truyền thuyết về một cô gái xinh đẹp, bị lời nguyền của quỷ, người yêu nàng vẫn tha thiết bên nàng, nhưng nàng quá tự ti để cùng người yêu sánh đôi, người yêu nàng thấy vậy, liền tình nguyện gánh lời nguyền thay nàng, có điều... lời nguyền trao đổi, tình người cũng lặng lẽ biến dạng. Nàng không cần người yêu mình nữa, mà rời bỏ mãi mãi.

Câu chuyện này đáng tiếc, lại không như thế...

Ta còn nhớ, đó là một buổi tịch dương, cô bé ngồi trên mỏm đá cạnh bờ suối. Hát khe khẽ mấy bài ca, vui vẻ, hồn nhiên. Ta thuở ấy, cũng chỉ là cây mai còn non trẻ, nhìn nhân gian mà lớn lên, không hay biết thì ra, giữa nhân gian này, chữ "tình" chẳng đáng một trinh. Nhìn cô bé vui đùa, ta cũng vui lây, rồi giật mình khi người đàn bà nọ xuất hiện, dìm cô bé xuống sông.

Là dìm.

Máu toang hoác khi người đàn bà cầm hòn đá đập vào gáy cô bé. Thân xác rục xuống mép sông lại bị bà ta ủn xuống dòng nước siết, dìm đến ngạt thở rồi thản nhiên đẩy thân xác trôi xa. Đạo hạnh mộc tinh của ta chưa thành, chỉ có thể gửi gắm phong thần Lãng Du van nài thần sông cứu giúp cô bé. Sông đã đầy oán linh, làm sao còn đong thêm một sinh mạng vô tội nữa.

Ta không biết câu chuyện sau đó ra sao, chỉ biết, mười năm sau, cậu bé cùng lời thề năm nào đã cùng một nữ nhân khác động phòng hoa chúc. Rõ ràng mới đó còn kêu gào về sự mất tích của cô bé, chớp mắt quay đi đã không còn vương vấn gì. Có lẽ là trẻ thơ, cũng chẳng cho là thật.

Chừng nửa tháng sau đám cưới, dân thôn này lại đón nhận một cô nương từ đâu lạc đến. Nàng dùng mạng che đi nửa gương mặt mình, tóc buông dài đến gót chân, quần áo dù là vải thô dân dã, vẫn mang lại vẻ đẹp yêu kiều mị hoặc. Nàng không bao giờ buông mạng, ánh mắt như nước, mênh mang u buồn.

Ban đầu, người trong thôn còn dị nghị, về sau, thấy nàng hiền lành ít nói, lại chăm chỉ ngoan ngoãn, ác cảm bớt dần, thay thế bằng yêu thương cùng quý trọng. 

...

Nàng đối với người trong thôn đều điềm đạm hòa nhã, duy chỉ đối với gia đình bé trai, giờ là chàng trai, còn có chút xa cách cùng ngần ngại. Là mộc tinh, ta ngờ ngợ nàng là cô bé năm xưa bị dìm dưới sông.

Có điều, cảm giác kỳ quái cuốn lấy, ta thực tâm không rõ thiếu nữ kia thật sự là ai.

---

"Chàng còn nhớ lời thề không?" 

Một ngày nọ thiếu nữ cùng chàng trai kia đến gốc cây của ta. Thiếu nữ không nói nhiều, ánh mắt dịu dàng, vẫn phong thái bình yên như nước, cũng dịu dàng như nước. Chàng trai lắc đầu trong hoảng loạn, thiếu nữ nhìn sự hoang mang tột độ, lại chầm chậm gỡ mạng che mặt ra.

Dung nhan tuyệt diễm, có điều, nơi má phỉa còn vương vệt máu xỉn, như thể lau hoài chẳng hết.

"Chàng quên rồi sao?"

Chàng trai gật đầu, cả cơ thể như co rút, gương mặt nhăn nhúm đến tột cùng, hoảng sợ, cuồng điên. Sau đó, bỏ mặc thiếu nữa, liền chạy loạn về thôn. Nàng đứng nhìn bóng dáng khuất dần sau lũy tre, rặng rào, cười mỉm chi, ánh mắt không phảng phất bi thương, mà bình tâm lạ lùng.

"Hình như là ta sai rồi, mai già ạ." Nàng quay sang nói với thân cây của ta, bàn tay chạm vào phần gỗ xù xì, rồi sau đó xoay lưng bước đi.

Kể từ hôm ấy, dân làng đồn nàng là quái vật.

---

Nàng vẫn kiên nhẫn mỗi ngày tìm đến chàng trai, vẫn câu hỏi lặp lại, đến khi ánh mắt của chàng trai không còn hoảng loạn, tất cả chỉ còn sự chán ghét, ngao ngán đến tận cùng.

"Không, tôi không nhớ gì hết. Cô đừng hỏi nữa!"

Sau khi chàng trai rời đi, thiếu nữ lơ đãng vuốt tóc, những lời và sự kiện sau đó, ta nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể quên.

"Cô nghe thấy chưa?" giọng nhẹ hẫng, lại tang thương tiêu điều.

Trong da thịt mịn màng của thiếu nữ, bỗng chốc một cục máu thịt nhầy nhụa tách ra, lăn mình xuống dưới đất, co cụm lại thành khối cầu thịt đẫm máu. Huyết nhục trộn lẫn, tanh nồng, tởm lợm. Máu đào vẫn nhỏ giọt, thấm đẫm đất đen. Thiếu nữ vén váy, ngồi xuống cạnh cục thịt, rồi ôm vào lòng.

"Giữ lại chân khí cho ngươi, giữ lại huyết nhục của ngươi, giữ lại từng thứ của ngươi, chỉ cần còn chân tình năm xưa, ngươi mới có thể trở lại làm người... Giờ, ngươi nghe thấy chưa?"

Ta liền hiểu ra tất cả. Cô bé năm xưa được cứu, nhưng quỷ môn quan đâu phải tự tiện dạo chơi. Kẻ đã bị giết một lần, muốn đúc lại thân xác đầy đủ, cần có cả hồn, cả xác. Mà hồn, cấu tạo từ chấp niệm mà thành. Chấp niệm của bé con, lại chỉ vỏn vẹn trong lời thề nguyền non nớt năm ấy.

Chấp niệm ấy chết rồi.

Bé con, rồi cũng chết thôi.

Cục thịt cựa quậy, rồi rã thành từng mảnh, tan vào không gian. Khoảnh khắc ấy kéo dài cho đến khi mặt trời lặn hẳn, máu nhuộm đỏ tả váy trắng của thiếu nữ, thiếu nữ nhìn máu trên tay mình dần khô lại chuyển màu. Cuối cùng chỉ còn một vệt nhỏ xinh xinh giữa lòng bàn tay trắng như tuyết.

"Ta rất muốn đưa em trở lại trần thế, bé con à. Nhưng lòng người trắc trở, nhung nhớ nhiều hơn đổi lại làm tà linh. Bé con, sau này nếu được, đừng tin hẹn biển thề non..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kinhdị