43. Thiên Khải
Là trưởng nhóm của một nhóm nhạc đang hot như TFBOYS, Vương Tuấn Khải đã phải rất mạnh mẽ và nỗ lực anh luôn chăm lo cho đồng đội luôn lo nghĩ cho lợi ích của nhóm
Nhưng anh cũng anh cũng là một con người anh cũng biết mỏi và lúc này đây sau khi đã hoàn thành công việc ở trường quay anh lặng lẽ ra về một mình ko ồn ào anh chỉ muốn tìm cho mình một khoảng lặng
Bước từng bước nặng nhọc trên con đường tấp nập, nhờ có chiếc áo khoác to cùng mũ và kính ko ai nhận ra anh
Trời bất chợt mưa tí tách tí tách từng giọt mưa rơi xuống đọng lại trên mái tóc anh, Khải mặc kệ ko chạy đi trú anh chỉ lẳng lặng bước đi vì anh đã quá mỏi mệt để phải chạy
Bỗng nhiên có một lực đạo kéo anh vào vòng tay ấm áp chiếc ô đen to che đủ cho cả hai chánh khỏi những giọt mưa kia
Khải ngơ ngác nhìn người đang ôm mình
- Thiên sao em lại ở đây?
- em vừa quay song liền chạy đi tìm anh, anh ngốc sao mà đi dầm mưa hả
- anh ko mang ô
- ko mang anh ko biết trú sao cơ thể anh vốn yếu còn hay bị tụt huyết áp anh như vậy là tự ngược đãi bản thân mình
Anh ko trả lời đôi mắt cụp xuống tỏ rõ vẻ mỏi mệt
Thiên đột nhiên ôm chặt Khải đôi mắt phức tạp nhìn anh
- anh đừng như vậy nữa dựa vào em một chút ko được sao
- em nói hồ nháo gì vậy anh là đội trưởng sao có thể dựa vào em
- Vương Tuấn Khải anh chỉ hơn em có một tuổi thôi nghe chưa, đội trưởng thì ko phải người sao? Anh đó đừng có suy nghĩ nhiều như vậy dù có bao sóng gió em và Nguyên Nguyên vẫn xẽ luôn bên anh
Nghe cậu nói vậy lòng anh chợt ấm áp phải anh còn có cậu còn có nhị Nguyên nữa anh ko chỉ có một mình
Dựa đầu lên vai cậu anh khẽ cười
- cảm ơn em
Cậu cũng mỉm cười ôm anh hai người cùng bước đi trên con đường vắng lặng cơn mưa vẫn ko dứt nhưng họ đã ko còn quan tâm những điều đó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top