Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh trai tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#0

Tôi tên là Trần Bạch Thủy, là một học sinh trung học bình thường, vô hại, không xinh không xấu, đeo kính cận dày 3 đi-ốp. Tôi có một anh trai là Trần Minh Dương, tính cách hết sức ngứa đòn và...
Vậy thôi, đủ rồi~
Bắt đầu nào.

#1

Tối, tôi ngồi trên giường, nghiêm túc nhìn vào mặt anh trai đang chăm chỉ ngồi đọc sách (bên trong giấu điện thoại đang đăng nhập Facebook), nói
-Anh, em định viết truyện về chúng ta. Anh thấy thế nào ?
-Ok, không thành vấn đề. Nhưng mà, em đừng cho quá nhiều thông tin về anh.
-Tại sao? -Tôi load thông tin một cách "thần tốc"
-Bởi vì... Người ta sẽ cảm thấy anh hết sức tuyệt vời, đổ luôn chứ sao. Em không biết đâu, nhiều người theo đuổi mệt lắm. HÁ HÁ HÁ HÁ~
-...
À vâng, bạn thấy rồi đấy, hết sức ngứa đòn phải không nào ?

#2
Sáng Chủ Nhật, tôi đọc đến chap 135 Kuroshitsuji, thấy cái tranh Ciel nuốt nhẫn vào bụng, đầu lưỡi non tơ thò ra rất gợi cảm, mềm mại nuốt... Anh thấy mặt tôi như đang muốn liếm màn hình liền tỏ vẻ khinh thường:
- Tởm quá, làm cái trò gì đấy. Buồn nôn ghê sợ, tránh xa anh ra !

-... -Tôi không quan tâm đâu, thật đấy.

Tối hôm ấy, anh tôi xem Eromanga-sensei, nhìn cái bản mặt như muốn hôn Sagiri khiến tôi rất là "..." Lúc ấy, anh tôi có cảm giác như có ánh mắt xẹt qua mình, quay ra thấy khuôn mặt ghê tởm + đắc chí của tôi như nuốt phải cục đá:
-Ai mà chẳng bị hấp dẫn bởi cái đẹp mà nhỉ, phải không em gái ?
-Đồ biến thái bệnh hoạn, xéo đi !
-...

Gậy ông đập lưng ông, nhỉ?

#3

Hồi nhỏ, tụi trẻ con hàng xóm chúng tôi rất thân thiết với nhau. Một hôm, chúng tôi chơi trò bịt mắt bắt dê, viên xô xì tôi thua, đành phải làm đứa bắt, uất ức phát rồ.
Đang chơi, khi tôi đã bắt được bốn trên sáu đứa, một đứa bỗng xô tôi, ngã chảy máu chân. Đau quá, tôi khóc toáng lên. Anh tôi thấy thế vội đỡ tôi dậy, mắng nó:
-Ai cho mày xô em tao. Muốn gì, hả ?
Ở đó, anh tôi là lớn nhất, nên nó sợ im. Anh bảo:
-Chân đau đúng không, lên anh cõng cho.
Ngồi trên lưng anh, tôi khóc lóc tỉ tê :
-Anh, em nặng không ?
-Có, nặng lắm luôn em gái ạ.
-Thế sao anh còn cõng em, đáng ghét, thả em xuống !
-Rồi rồi, em nhẹ như bông, được chưa. Chân đau thế, về kiểu gì, ngốc !
-...
-Xin lỗi nhé, tại anh bắt em chơi mà...
-Không sao, cảm ơn onii-chan đã cõng em ~ *cười tươi như hoa héo (đau mà)*
-...
-Đáng yêu hơn thường ngày đấy, đừng khóc như vừa nãy nhé, luôn cười đi, anh thích em cười như thế.
-...

Anh trai, sao lớn lên anh không dịu dàng đáng yêu như vậy đi ?

#4
Tôi kém anh tôi 2 tuổi, nên thời gian mẹ mang thai tôi, anh mới hơn một tuổi. Mẹ bảo lúc ấy anh rất ghét tôi, vì không được mẹ yêu nữa, sau đó ghét lây sang mẹ, "axit" mẹ ra, chỉ chơi với bố.
Dần dần, anh đỡ ghét tôi hơn (một phần vì bố mẹ luôn bảo vệ tôi), Nhưng anh đối với tôi vẫn hết sức căm thù. Mãi đến lúc tôi 5 tuổi, lúc ấy anh học lớp 2, mới tập xe nhưng anh lại thích sĩ diện đòi đèo tôi đằng sau. Kết quả hai anh em ngã trầy xước chân tay. Bố mẹ tôi mắng anh tôi rất lâu, sau đó tôi chạy ra khóc lóc, nói rằng mình đòi anh đèo, bố mẹ mới thôi.
Sau vụ ấy, anh em tôi trở nên hết sức thân thiết, cùng nhau đồng cam hơi ít nhưng chịu khổ rất nhiều (thường là mấy lúc bố mẹ lăm lăm cái roi trên tay, tự động đoàn kết phi thường luôn :)). Tuy nhiên, càng ngày, anh tôi càng lòi ra bản chất thật của mình, thực sự khiến tôi rất ngứa tay. Song, dù thế nào, tôi vẫn rất yêu quý anh, bởi đó là người anh trai tuyệt vời của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top