Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa anh đào trắng

Couple: Kogitsunemaru x Mikazuki Munechika (KogiMika)

  Chạy thật xa, cố đang tìm thứ gì đó, ta cảm giác nó rất gần, gần lắm rồi, hơi thở ấy, mùi hương ấy quen thuộc biết nhường nào. Nhưng chẳng thể chạm vào dù chỉ một lần.

Trái tim ta, đau đớn quá, mọi thứ như tan vỡ. Lòng ta chỉ là một hố sâu không đáy, mù mịt và tối đen. Chẳng có ánh sáng chiếu rọi, lấp đầy khoảng trống đó cả.

Vốn dĩ muốn chạm vào ngươi, muốn sà vào lòng của ngươi, muốn hít lấy mùi hương của hoa anh đào trắng trên mái tóc trắng mềm mại của ngươi. Nhưng ngươi không ở đây, không ở bên cạnh ta và có lẽ đã quên ta rồi.

Chỉ đơn giản là một lời yêu, mà tại sao lại khó nói đến vậy chứ. Khi còn ở cùng nhau, ta vẫn giấu nó tận sâu trong đáy lòng. Đến lúc ngươi rời đi, trở về nơi ngươi thuộc về ta mới nhận ra một điều rằng, có nói yêu ngươi đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi.

Ta vẫn còn nợ ngươi một lời nói yêu thương tận sâu trong tim ta...Ta yêu ngươi!! Mikazuki Munechika ta yêu Kogitsunemaru ngươi nhiều lắm!!

-------

Vẫn là căn Shoin-zukuru đó, Mikazuki tỉnh dậy, mọi thứ thật yên bình nhưng y vẫn cảm thấy thiếu vắng một ai đó. Y đứng dậy, mở cửa ra, hít thở không khí trong lành của cây cỏ. Đã bao lâu rồi, Mikazuki không nhìn thấy chú cáo nhỏ hay luyện kiếm cùng y, hay những lúc chiến đấu cùng y trên chiến trường tiêu diệt Thoái Sử Quân, phục mệnh Saniwa đáng quý. Mikazuki đã dần quên đi những khoảnh khắc đó, nhưng nụ cười của Kogitsunemaru vẫn hiện rõ trong đầu y.

Đi đến gốc hoa anh đào trắng, ngẩng nhìn lên những cánh hoa anh đào trắng như tuyết, Mikazuki nở một nụ cười thật xinh đẹp.

"Kogitsunemaru, ngươi đang ở đâu, ở nơi của loài cáo ư?? Hay đang ở đâu đó mà ta không biết?? Ta thật sự rất nhớ ngươi, Kogitsunemaru!!"

Thanh âm mềm mại, hoà trong tiếng gió xào xạc trên những bông hoa anh đào trắng xinh đẹp. Một cánh rơi, rồi hay cánh rơi, nó giống như thiên cảnh vậy. Mikazuki vẫn mỉm cười, chỉ là nụ cười mang nét đau khổ thôi.

---------

"Mikazuki, ngài nhìn xem hoa rơi này!!" Người nam nhân vui mừng khôn siết, lấy tay đỡ từng cánh hoa.

"Đẹp thật đấy!!" Vẫn là bộ Yukata màu xanh đó, cầu kì và đẹp đẽ. Mikazuki bê ly trà, quỳ trên ban công mỉm cười xinh đẹp. Đôi mắt vầng trăng khuyết sâu thẳm như hút vào hố đen.

"Ngài đẹp lắm!! Mikazuki!" Nam nhân đi đến gần Mikazuki, thả mấy cánh hoa lên mái tóc xanh đen của Mikazuki rồi mỉm cười hài lòng.

--------

Ngồi xuống bên gốc hoa anh đào, Mikazuki mỉm cười nhưng nước mắt vẫn lăn trên gò má đó. Y thật sự rất nhớ Kogitsunemaru, một chút thôi y muốn nhìn thấy Kogitsunemaru mỉm cười với y. Dần thiếp đi ở đó, Mikazuki không biết có một ai đó đang đến gần y, bế y lên. Mở mắt ra, Mikazuki không khỏi ngạc nhiên và nhớ nhung.

"Kogitsunemaru, ngươi về rồi!!"

"Ừ!! Ta về rồi, về với Mikazuki ngài rồi đây!!" Khẽ hôn lên trán Mikazuki, Kogitsunemaru hạnh phúc nói. Bế Mikazuki và trong phòng, đặt xuống tấm nếm còn ấm, vương vấn mùi hương nhè nhẹ.

"Kogitsunemaru, ta nhớ ngươi nhiều lắm!! Chính ngươi hứa với ta rằng khi hoa anh đào nở vào năm mươi năm trước ngươi sẽ trở về sao!! Ngươi lừa ta!!" Ôm chặt lấy Kogitsunemaru không buông, bao nhiêu tâm tư liền trút vào cái ôm đó.

"Chẳng phải ta đã về rồi sao?? Từ giờ ngài không còn cô đơn nữa, ta sẽ ở bên cạnh ngài mãi mãi, nhé!?" Đặt tay lên lưng Mikazuki, bàn tay xoa xoa thật nhẹ, giống như đang dỗ dành.

"Thật không?? Ngươi sẽ không như lần trước, không nói một lời bỏ ta lại đây trở về thế giới của loài cáo??" Mikazuki bỏ Kogitsune ra, hỏi.

"Ukm, ta sẽ không bỏ ngài đi một lần nữa đâu!!"

"Vậy ngươi hứa đi!!"

"Ta hứa!!"

"Mikazuki, ngài có đồng ý làm vợ ta không, ở bên cạnh ta mãi mãi không rời xa. Sống một cuộc sống bình yên ở nơi đây??" Vuốt lấy mái tóc xanh đen đó, Kogitsune nói trong hạnh phúc.

"Ta đồng ý!! Hãy chăm sóc tốt cho ta nhé!! Ta yêu ngươi, Kogitsunemaru!!"

"Ta cũng yêu ngài, Mikazuki Munechika!!"

------end------   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top