Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng....reng.."
5:35 dậy sớm tập thể dục nào

"Reng...reng"
5:40 tập thể dục để khoẻ đẹp nào Sakura

"Reng...reng"
5:45 tất cả vì tương lai, lợi ích của bản thân nào😤😤😤

"Reng...reng"
5:50 dậy, dậy, dậy, dậy nào!!!!

"Reng..reng"
5:55 nếu mày không dậy sẽ có người bắt mày thử cả núi đồ đấy, dậy mau, vì tính mạng của mày!!!!!😫😫😫😫😫

"Reng...reng"
6:00 mày hết thuốc chữa rồi 😪😪😪😪

Sakura mắt nhắm mắt mở vơ tay lung tung tìm cái điện thoại tắt báo thức. Cố gắng gượng người ngồi dậy, để bàn chân tiếp xúc trực tiếp với nền nhà.

Khẽ rùng mình vì lạnh, cô vươn vai mở toan cửa ban công hít lấy không khí trong lành, hoà mình vào cái khí trời trong lành của buổi sớm mai.

-Đang mở máy lạnh mà mở cửa tang hoang như vậy, tốn tiền điện mất! - nó lắc đầu ngán ngẩm lấy cái remote tắt điều hoà.

-Im lặng một chút thì chết à? Hiếm lắm người ta mới dậy sớm một bữa đó! - cô bĩu môi chán ngán, nhưng vẫn không thèm quay đầu nhìn lại.

Cái thằng trời đánh này, có thật nó là em trai cô không vậy. Em trai người ta thì lễ phép, ngoan ngoãn, còn em trai cô hả?! Nó chỉ biết suốt ngày chọc cô điên lên thôi, trời ơi, tại sao người lại cho cái tên này xuống đầu thai làm em cô vậy?!

Nó xì một tiếng, bỏ ra ngoài. Cô cũng mất cả hứng hưởng thụ không khí trong lành.

5 phút sau, cô bước ra với bộ đồ thể dục khá trẻ con . Nhưng lại toát lên vẻ trong sáng đáng yêu của cô.

Bước xuống lầu, cô đã ngó loanh quanh bếp tìm món gì bỏ bụng. Nó như hiểu câu trả lời của cô, bĩu môi nói:

-Ăn sáng xong rồi mới chịu chạy bộ, bà muốn sốc hông chết sao?

Hừ hừ, chưa gì đã trù chị mày chết sớm như vậy rồi sao?! Nhưng cô cũng không tỏ vẻ tức giận gì, thản nhiên đá xoáy nó:

-Chị mày phúc lớn mạng lớn lắm, không chết được đâu. Ít nhất trước khi chết cũng phải ăn sạch sành sanh của cải nhà này ta mới cam lòng mà nhắm mắt ra đi.

-Xí, kiểu này muốn bà chết thì có nước cả gia đình này tán gia bại sản mất thôi. Thế nên, cứ yên tâm mà sống nhá!

Nói rồi đã chạy trước, cô vội vàng chạy theo, hét ầm ĩ lên:

-Mamorou, đợi chị mày nữa!!!
-------------------------------------------

-Nè, đợi chị mày với!!!
Cô cố gắng đuổi theo nó. Trời ạ, sao tên này chạy nhanh thế?!

-Này, hôm nay con heo lười cũng muốn chạy bộ sao?
Hừ, cô nhớ mình ăn ở tốt lắm mà thế nhưng sao mới sáng sớm mà gặp toàn thứ âm bình cô hồn cát đản không vậy ».«

-Ừ thì nên nhớ mi đang nói chuyện với heo đó!

Hắn lẩm bẩm từ gì đó trong miệng, chắc là nói xấu cô rồi, mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì.

Cô cũng bắt đầu chạy, bơ luôn cái tên ở đằng sau.
Cố lên, cố lên!!! Nhất định phải chạy xong ba vong công viên mới được về!

1' sau...

-Hộc....hộc...mệt quá, mệt...

Tên kia đi đến cạnh cô, tiếc nhìn khinh bỉ rồi nói móc:

-Mới chút xíu mà đã mệt rồi sao?

-Hừ, người ta là con gái chân yếu tay mềm đâu phải thuộc cái dạng trâu bò như mi!

-Xì, nhớ lấy câu này đó!
Nhớ? Nhớ gì chứ?

-Yo, Sakura!

Giọng nói này là...của Syaoran-senpai!!! Cô quay đầu lại.

-Em cũng tập thể dục sao?

-Vâng ạ!

Sakura đỏ mặt cuối gầm đầu xuống đất, hai tay bấu chặt gấu áo, trông yêu chết đi được!!

Tên bên cạnh cô nãy giờ im lặng bây giờ cũng lên tiếng:

-Xin chào senpai! - tên nào đó còn không còn biết giữ thể diện cho cô mà còn thản nhiên khoác tay qua cổ cô vẻ thân mật lắm.

Syaoran nhíu mày nhìn cánh tay đang thân mật choàng qua cổ cô. Một lúc sau thì nở một nụ cười, hỏi:

-Hai em thân quá nhỉ?

-Vâng rất thân! - tên kia cũng cười tỏa nắng.

Aaaaa, kiểu này Syaoran-senpai sẽ nghĩ có là loại con gái dễ dãi, sống buông thả, tuỳ tiện để người khác giới choàng cổ thế này!!! Eriol à, kiếp trước tao bắt ba đời dòng họ mày về làm nô lệ cho tao hay sao mà kiếp này mày ám tao dữ vậy?!

Syaoran không nói gì, chỉ quay đầu bỏ đi, để lại một câu: " Không làm phiền nữa!"

Hức, cô khóc không ra nước mắt TT.TT Hôm nay là cô cố tình dạy sớm để được chạy bộ với senpai nhưng lại bị tên này phá đám. Sao số cô nhọ nhọ nhọ nhọ chi mà nhọ quá vậy?!

Senpai đi rồi, cô cũng chẳng còn cớ gì mà chạy bộ nữa, nên bỏ đi về luôn.

Nhưng cô không hề biết rằng, Syaoran lúc ấy cũng chẳng còn hứng tập thể dục.


Thật ra anh có bao giờ chịu dậy sớm tập thể dục đâu. Nếu có dậy sớm thì cũng chỉ chơi game cho đến giờ đi học thôi, còn việc tập thể dục thì có đánh chết anh cũng không tập. Chỉ là hôm nay anh nghe tin Sakura chạy bộ quanh công viên nên anh mới chịu lếch xác ra khỏi nhà vào hôm nay. Tưởng lại có thêm thời gian bên cạnh cô ai dè lại bị cái tên không rõ danh tính đó chọc điên lên.

Chết tiệt, thằng khốn đó dám khoác vai Sakura của anh!!! Mẹ kiếp, Sakura em còn có thể thản nhiên để hắn ăn đậu hủ vậy hả?! Để  xem sau này tôi xử em ra sao đây! Syaoran nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là suy nghĩ cách đây một vài phút, còn bây giờ thì Senpai đáng kính của chúng ta đang trên đường đến Điện máy xanh.

Bởi lẽ vì một phút bồng bột của tuổi trẻ mà toàn bộ đồ đạc trong phòng đã vỡ tan tành. Căn phòng bây giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường, chỉ mỗi còn khung hình Sakura là còn yên vị trên giường, bởi cái bàn học có 4 chân mà cũng gãy luôn 3 cái rồi ="=

Nhưng vẫn còn một điều quan trọng là cả hai đều bị Mamorou lừa một vố...
--------------------------------------
Nghe nè các độc giả yêu quý của tớ, từ bây giờ tớ sẽ cố gắng hoàn thành xong bộ truyện "Tiểu bảo bối, ngoan nào" và từ đây về sau tớ sẽ không bao giờ ra truyện dài tập nữa. Có 2 lý do:
+Lý do thứ nhất: tại tớ thích
+Lý do thứ hai: vì tớ ghét viết truyện dài tập
Và còn cái lý do phụ là viết đoản văn nhanh-gọn-lẹ, nhanh chóng ra chap, ít gây nhàm chán hơn và một phần là vì bệnh lười siêu cấp vô phương cứu chữa của tớ. Vậy nha, mong các độc giả vẫn còn ủng hộ truyện tớ😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top