Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo bối, anh về rồi! -Syaoran bước vào nhà, gian phòng tối đen như mực.

Nỗi bất an trong lòng anh dâng lên, cả giày cũng không buồn cởi, anh tức tốc chạy nhanh ra sau bếp, phòng ngủ, phòng tắm,.. nhưng đều không thấy cô. Gọi điện thoại thì cô lại khoá máy. Sakura....có phải cô chán ghét anh rồi không?

Không, chắc chắn Sakura không chán ghét anh, chỉ là cô chơi trốn tìm với anh thôi..

Syaoran lại một lần nữa lục tung cả căn nhà lên. Chợt nhớ ra điều gì, anh gọi cho Mamorou.

Chưa kịp nói gì, tên nhóc bên kia đã cướp lời:

-Anh rể à, anh làm gì mà chị hai lại nói không cần anh vậy?

Syaoran như ngừng thở, không cần nữa sao...

-Cô ấy đang ở đâu?

-Chị ấy đang ở..

-IM ĐI, MAMOROU!!

Là giọng Sakura, anh an tâm phần nào, Syaoran biết cô ở đâu rồi.

Anh lập tức chạy ra gara, lấy xe rồi phóng thẳng đến nhà mẹ cô, kể cả đèn  đỏ đèn vàng gì cũng không thèm dừng lại, đến nỗi xe cấp cứu còn phải nhường đường.

"Bạn có một cuộc gọi đến từ Yamazaki"

Syaoran do dự một hồi rồi bấm nghe.

"Sếp à, em quên mất là hồi sáng vợ anh có gọi điện thoại đến tìm anh. Lúc đó em thấy không có anh nên nghe máy rồi nói với cô ấy là Anh đang đi cùng con gái của trưởng phòng tài vụ! Xong rồi chị ấy cúp máy luôn!

Mẹ kiếp, cậu giỏi lắm! Bắt đầu từ ngày mai cậu chuyển công tác sang Thái Bình dương làm chủ tịch cho tôi (o.O)"

--------------------------------
Yamazaki: Boss à, em biết sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa! Em không cần làm chủ tịch đâu, làm thư ký của Sếp là được rồi 😭😭😭😭 Mà công ty mình làm gì có chi nhánh ở Thái Bình Dương chứ?! TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top