Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Địa đại nội chiến, khắp nơi đều nhuốm một màu tang thương.

Tây Phong Quốc, Nam Quốc là hai kẻ khơi màu cùng tiên phong trong cuộc chiến kéo dài hàng chục năm nay.

Sau khi vị Thái Tử tài ba Touya đăng cơ, đã tiến hành thay đổi chiến lược đấu tranh, Tây Phong Quốc lên như diều gặp gió, gần như hoàn toàn có thể xưng bá thiên hạ, thống nhất Bắc Địa không quá 10 năm nữa.

Ngược lại, Nam Quốc vì vẫn luôn áp dụng chiến lược đánh nhanh thắng nhanh mà lơ là phòng thủ nên không ít lần ăn phải trái đắng. Chưa kể vị quốc vương đương nhiệm nổi tiếng là một vị hôn quân vô cùng hiếu chiến, lại còn áp bức, bóc lột nhân dân để phục vụ cho giấc mộng xưng bá của hắn. Giặc trong, giặc ngoài, mâu thuẫn trong hoàng tộc chẳng mấy chốc đã kéo Nam Quốc xuống bờ suy vong.

Bắc Địa đại nội chiến năm _______

Nam Quốc thảm bại,  đem Cửu hoàng tử sang Tây Phong quốc làm con tin, lại thêm vùng Quỳ Châu- một trong những vị trí chiến lược quan trọng, xin hoãn chiến 10 năm. Quốc vương Tây Phong chấp thuận với điều kiện, trong thời gian Cửu hoàng tử lưu lại Tây Phong, nếu thấy có bất cứ hành vi bất chính nào, sẽ lập tức giết ngay.

Một cuộc giao dịch hai bên đều có lợi. Trải qua hàng chục năm chinh chiến, thương vong vô số, kể cả có tiếp tục đánh thì sớm hay muộn đều sẽ dần rơi xuống thế hạ phong. Huống hồ ngoài kia còn vô số kẻ lăm le như hổ rình mồi. ''Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi'' điều này chính là lẽ hiển nhiên. Chi bằng tạm thời hoãn chiến, Nam Quốc có thời gian tăng cường lực lượng thì Tây Phong cũng thế, chưa kể Tây Phong hiện còn nắm giữ con tin cùng quận Quỳ Châu,nếu có thể vận dụng tốt vị trí của chốt này thì sẽ là một lợi thế cho sau này.

Hắn là Cửu hoàng tử Nam Quốc, sang làm con tin.

Nàng là quận chúa Tây Phong.

Cuộc giao dịch của hai nước chính là đem đến cho nàng và hắn duyên số gặp nhau, âu cũng là mang đến cho cả hai một mối tình đau thương.

------------------------------------------

Sakura vẫn còn nhớ rõ, ngày nàng lần đầu gặp người đó. Nàng đã bị thu hút bởi đôi mắt màu hổ phách ấy, để rồi vĩnh viễn về sau  cũng chẳng thể nào dời mắt được. Nam Quốc là kẻ thù, nên y cũng thế. Điều này nàng đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần, bản thân lúc nào cũng phải đề phòng. Thời gian đầu y đến, nàng với tư thái như một kẻ thắng cuộc sau cuộc trường chiến không ít lần gây khó dễ cho y. Nàng không chấp nhận bản thân mình loạn nhịp với người đó ngay khi gần đầu gặp mặt, khi dễ y,mỉa mai y, nhưng sau đó lại lén lút gửi vài món quà nhỏ như một lời xin lỗi y.

Mà y trước giờ đối vẫn những lời lẽ cay độc, hay những hành vi vô lễ của nàng vẫn chưa một lần oán trách. Nàng bắt đầu cảm thấy không ổn, dường như một cách vô tình hay cố ý nàng dường như...để tâm đến y rất nhiều. Sakura bắt đầu phớt lờ người đó. Xem người như vô hình, sớm thôi, sẽ sớm thôi nàng sẽ trở lại là một kẻ kiêu kì như lúc trước. Ngoài dự đoán của nàng, nàng thất bại. Nàng không tài nào rời đôi mắt của mình khỏi người đó được. Không nói bất cứ lời nào cùng người nhưng tâm đã loạn cả lên, nói là không nhìn người nhưng khi y vừa quay lưng đi đã cứ mãi lưu luyến bóng lưng của người nọ. 

''Dường như ta đã làm gì khiến quận chúa không vui?''

''A, Cửu hoàng tử Nam Quốc, ngài cũng thực đánh giá cao mình quá rồi. Ngài thì có thể làm điều gì ảnh hưởng đến tâm trạng của ta?''

''...Vậy...vì sao lại phớt lờ ta?''

''Hửm? Vì sao ư? Có lẽ...là không còn hứng thú nữa đi?'' - Nàng nghiêng đầu nở một nụ cười châm chọc.

Sắc mặt người đó phút chốc sa sầm. 

''Vậy...nếu không có chuyện gì, thì ta đi trước vậy. Phiền Cửu hoàng tử tránh đườn...ưm..?!''

Đó là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Nàng không biết lúc đó mình đã làm gì, như thế nào đẩy y ra. Sakura đã vô cùng hoảng loạn, nàng không biết mình nên làm gì, bởi vì lúc đó, nàng đã biết rõ, mình tiêu rồi! Nàng đối với người đó động tâm rồi...

Y những ngày tiếp theo đã một mực đứng trước phòng nàng, nhất quyết phải gặp được nàng. Nếu như nàng không bảo cung nữ thân cận là Tomoyo âm thầm dàn xếp thì chỉ sợ sớm đã truyền đến tai ca ca. Thật ngốc mà!

''Quận chúa, ta đối với người là thật lòng!''

''Ngươi lấy gì để đảm bảo rằng bản thân sẽ không phản bội ta, phản bội Tây Phong Quốc chứ?''

''Ta hiện tại không có thứ gì để đảm bảo cả, chỉ có sinh mạng này. Nếu một ngày ta phản bội người, người muốn định đoạt ta thế nào đều được!''

''Ta nói cho ngươi biết, bổn quận chúa cũng không phải xưa nay tay chưa từng nhuốm máu. Nếu như ta phát hiện ngươi có ý đồ bất chính với Tây Phong , ta nhất định, sẽ chính tay mình lấy mạng ngươi. Thế nào?''

''Sau này ta là người của quận chúa, tùy người định đoạt''

Hai  người sau đó thì xác lập mối quan hệ. Thật là, chẳng có lấy một câu ngọt ngào, cớ gì nàng lại chấp thuận chứ. Huống hồ, mọi thứ hiện tại còn tệ hơn. Tuy nàng và y đã có một quãng thời gian rất tốt đẹp ở bên cạnh nhau nhưng trong lòng nàng vẫn cứ đau đáu một nỗi lo liệu có hay không y từ lúc bắt đầu đều là lợi dụng nàng. Nhưng ngẫm lại , nàng thì có cái gì để lợi dụng? Nàng chỉ là phận nữ nhi, trong tay cũng chả có pháp bảo hay tài cán gì, có gì đáng để người ta lợi dụng chứ, y chưa chê phiền đã may mắn lắm rồi.

''Li Syaoran, chàng vì sao lại yêu ta?''

Y trầm ngâm một hồi, điểm nhẹ lên trán nàng một nụ hôn rồi đáp

''Ta cũng không biết. Đến khi phát hiện ra đã chẳng thể nào cứu chữa được rồi.''

''...Dẻo miệng!''

''Ha ha..''

''Syaoran, chúng ta sẽ cứ mãi như thế này sao?''

''...Sakura, nghe này...Thật ra, ta muốn chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa ở Bắc Địa này. Chỉ cần ngày nào nó còn kéo dài, ta và nàng vĩnh viễn cũng không có một kết cục tốt đẹp''

''...Chàng cũng muốn xưng bá thiên hạ?''

''Không phải Sakura, nàng trước nghe ta giải thích! Ta chỉ muốn bảo đảm cho tương lai của cả hai chúng ta. Nếu như không làm vậy, thời hạn kết thúc, ta phải trở về Nam Quốc, chúng ta lại phải đứng trên cương vị của kẻ thù. Như vậy...nàng chấp nhận sao?''

''Nhưng ca ca ta..."

''Ta sẽ không đụng đến một sợi tóc của huynh ấy. Ta đã có kế hoạch rồi, ta sẽ liên thủ với một số tiểu vương quốc, mượn quân của bọn họ, lại âm thầm chia rẽ nội bộ Nam Quốc. Sau đó...sau đó, ta sẽ soán ngôi, đàm phán   chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh với ca ca nàng. Sakura, chúng ta cùng nhau chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này có được không?''

''....''

''....''

''Ta cần thời gian suy nghĩ thêm''

''Được. Ta đợi nàng. Chúng ta cùng nhau.''

Nàng đã suy nghĩ rất lâu về nó. Nghe qua chính là một kế hoạch hoàn hảo nhưng rủi ro cũng vô cùng lớn. Nếu như sau khi mượn quân các nước khác, y không soán ngôi quốc vương Nam Quốc mà lại chuyển sang đánh úp Tây Phong thì sẽ như thế nào. Nàng thực sự có thể tin tưởng y hay sao?

"Tomoyo, làm thế nào để tin chắc một người sẽ không bao giờ phản bội mình?"

"Cái này...Một người có đáng tin hay không, không phải trong tâm mình rõ nhất hay sao?"

Tâm ta...

Có tin tưởng chàng hay không...

Có hay không..

Syaoran...

Li Syaoran, ta tin chàng! Thế nên...tuyệt đối đừng làm ta thất vọng, có được không?

Chúng ta cùng nhau chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa này nhé Syaoran!
-----------------------
Ha ha....

Nam Quốc gửi y nằm vùng ở Tây Phong.

Các tiểu vương quốc kia muốn lợi dụng y để đánh chiếm Nam Quốc.

Nhưng mà bọn họ đều bị lừa rồi. Nam Quốc bị lừa, các tiểu quốc kia bị lừa, nàng cũng bị lừa rồi...

Y lừa các tiểu vương quốc kia, lừa Nam Quốc, lừa cả nàng.

Thứ y muốn là cả thiên hạ này,chứ không phải nàng...

"Quận chúa, tội tình gì người phải làm như vậy chứ?"

"Ha, tội ta gây ra... ta đương nhiên phải chịu..."

"Không phải! Không phải lỗi của người! Là hắn! Là lỗi của hắn! Hắn lợi dụng tình cảm của người!"

Ha...Là vậy sao? Là y lợi dụng nàng, tạo cơ hội cho y xuất cung , liên thủ với các tiểu quốc kia... Vậy...

" Ta để y lợi dụng mình, đó chính là tội của ta"

"Không phải...Không phải mà...Người không cần phải tự kết liễu đời mình...Không phải người sai...hức..."

"Là ta sai..."

"Hức...hức....Không phải..."

"Tomoyo..."

"Vân...vâng.."

"Muội nói thử xem, y có thật lòng yêu ta không..."

"Ta...ta không biết..."

"Muội phải trả lời...thật lòng"

"....Không....Không có..Hắn đối với người...hức...trước giờ chỉ là..là....lợi....dụng"

"...."

Nàng nhắm đối mắt lại, bỗng nhớ đến lời của thiếu niên năm nào. Người đó bảo, nếu như y phản bội nàng , nàng có thể giết y. Nhưng y thất hứa rồi, nàng cũng thể. Y sẽ không để nàng ngáng chân mình xưng bá thiên hạ, cũng như nàng không có cách nào tự tay giết y.

Bọn họ chung quy gặp nhau chính là sai lầm...

Chỉ là sai lầm này..thật tâm...Nàng chưa từng hối hận...

Đối với nàng, gặp được người là kí ức đẹp nhất, yêu người là lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng tin người chính là lựa chọn ngu xuẩn nhất của nàng.

Hai người có lẽ là hai đường thẳng song song, hữu duyên vô phận. Nếu như năm đó nàng không tin y, thì cả hai vẫn đứng trên cương vị kẻ thù nhưng chứ ít nàng vẫn còn giữ lại được trong tâm mình một chàng thiếu niên mà nàng yêu nhất. Còn hiện tại chỉ là thất vọng, là mệt mỏi, mệt đến mức muốn ngủ một giấc thật sâu, không bao giờ tỉnh dậy...

"Tomoyo..."

"V..vâng"

"Nói với ca ca...xin lỗi...là ta sai.."

"Còn có....không phải y không yêu ta.."

"Y thực sự yêu ta...nhưng so với ta...y...còn yêu thiên hạ của mình hơn..."

-----------------------
Thật ra, hình tượng tôi xây dựng cho Sakura ở đây là mẫu người tôi tâm đắc nhất. Chính là rất lí trí, cô ấy biết mình động tâm nhưng cũng ý thức rất rõ thân phận của người kia, thậm chí là đã nghĩ đến trường hợp mình bị phản bội. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn một lần tin tưởng. Phụ nữ chính là như vậy, dẫu có lí trí gấp mấy cũng sẽ đôi lúc mù quáng trong tình yêu.

Còn nói về Syaoran, y thực sự yêu Sakura nhưng tình yêu đó không lớn bằng tham vọng của y đối với thiên hạ này. Vì Tomoyo là người ngoài nên sáng suốt hẳn so với Sakura đang yêu, cô vừa nghe liền biết Sakura bị lợi dụng. Nhưng vì là người ngoài cuộc, cô chỉ nhìn thấy Syaoran lợi dụng Sakura mà không nhận ra được tình cảm giữ hai người họ. Sakura thì cảm nhận rất rõ cả hai. Giống như một ly nước , chỉ người trong cuộc mới biết nó nóng lạnh ra sao.

Sakura đối với Syaoran chính là loại yêu hận đan xen. Mà có yêu mới có hận. Yêu y , từ ban đầu đã thế,hận y vì lừa dối nàng. Nàng chính là sẽ mang sự dằn vặt đó vĩnh viễn. Nếu được lựa chọn lại, nàng có thể sẽ tiếp tục yêu y nhưng sẽ không tin y nữa.

Còn mọi người nghĩ sao về tình yêu của hai người bọn họ? Nếu bạn là Sakura, sau này còn có thể tiếp tục yêu y không? Hãy chia sẽ đôi dòng cảm nghĩ của bạn ở phía dưới.

Lời cuối cùng , chân thành cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đôi dòng linh tinh của mình. Với lại, có ai còn nhớ tui hông dị =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top