Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ánh mắt của hoàng tử chưa từng hướng về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọ Lem...

Cô gái hiền lành, thuần khiết như thiên sứ...

Cô gái xinh đẹp như một đóa hoa mộc lan mà bất cứ tên con trai nào cũng muốn sở hữu...

Lọ Lem là một cô gái đáng thương bị mẹ kế và chị gái bắt nạt...

Là một nàng công chúa giàu lòng vị tha...

Lọ Lem là một cô công chúa đẹp toàn diện...

Lọ Lem hoàn hảo là thế...

Nhưng tôi lại cảm thấy hổ thẹn với chính mình...

Hổ thẹn với cha mẹ ở nơi suối vàng...

Hổ thẹn với người mẹ kế đã từng yêu thương chăm sóc tôi...

Và hổ thẹn với cả Sakura...

---------------------

Tomoyo Daidouji - xuất thân từ một gia đình quý tộc, giàu có nhất vùng. Nhưng không vì thế mà cô lấy làm kiêu ngạo. Lọ Lem rất ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, có một tấm lòng bác ái,..

Tin không?

Hahaha... Ngu xuẩn, đã là thời đại nào rồi mà còn tin vào chuyện cổ tích!!

Tomoyo là một kẻ giả tạo. Tôi dùng khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện và tài diễn xuất bẩm sinh của mình để lừa gạt tất cả mọi người.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi sống ở tu viện. Cho đến năm 10 tuổi thì được bác đầu bếp làm việc cho gia đình Kinomoto giới thiệu vào làm.

Ở đó, tôi đã gặp Sakura. Sakura lúc ấy vẫn còn là hòn ngọc quý của ông bà chủ, được yêu chiều hết mực. Ngày ngày sống trong nhưng lụa, được mọi người bảo bọc, cưng chiều. Tôi cảm thấy rất ghen tị! Nhưng cung chẳng thể làm gì hơn...

Lúc ấy, Sakura quen một chàng trai rất tuấn tú, tôi hay nghe cậu ấy hay gọi là "Syaoran!!"

Anh ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến cõi lòng của tôi phải rung động mãnh liệt. Nhưng tôi cũng biết được rằng, mình chẳng làm được gì khác ngoài việc ngắm nhìn chàng từ xa. Nhìn Sakura cười đùa vui vẻ bên cạnh anh ấy, cái cách mà anh ấy cưng chiều Sakura mà không cần biết đúng sai khiến tôi ghen tị đến phát điên!! Nhưng tôi có thể làm gì đây? Lấy tư cách gì mà đấu với cô ấy đây?

------------------------

16 tuổi, tôi phát hiện ra mình là con gái thất lạc từ nhỏ của một gia đình quý tộc ở một thị trấn cách đó không xa. Không ai biết lúc đó tôi mừng cỡ nào đâu, tôi sẽ có phòng ngủ riêng, không phải ngủ trên cái căn gác gỗ hôi hám, ghê tởm đó nữa. Tôi sẽ không phải ăn cơm thừa mỗi bữa nữa mà sẽ có thức ăn riêng, cũng chẳng cần phải hầu hạ người ta thay vào là bản thân sẽ được cung phụng,...

Và một điều quan trọng là, tôi đã có đủ tư cách, thậm chí là hơn, để nắm bắt hạnh phúc của bản thân mình...

Hoàng tử à, đợi em!

-------------------------

-Này

-V...vâng?

-Sakura đâu rồi?

Lại là cô ấy...

-K...Không...biết...

Tiểu thư, xin lỗi...

oOo

-Bác đầu bếp ơi, cho cháu hỏi tiểu thư và vị công tử đó quen nhau bao lâu rồi?

-À , hai người là thanh mai trúc mã.

Thanh...mai...trúc...mã

oOo

-Anou...em...em...biết anh và tiểu thư yêu nhau...nhưng...em...th...thật sự rất thích anh!!

-Ghê tởm! Coi lại thân phận của mình đi.

oOo

-Anh...sống ở đâu vậy? Em bây giờ đã có đủ thân phận và địa vị để theo đuổi anh rồi. Cho em một cơ hội được không?

-Sakura mới là công chúa của tôi!

Tomoyo Daidouji ngày đó đã chết. Chỉ còn lại một kẻ giả tạo, mưu mô...

-----------------------

Không lâu sau đó thì mẹ tôi qua đời, ba tôi cưới thêm một bà vợ kế, điều đó khiến tôi cực kì không vui. Nhưng dù sao, cũng phải diễn cho tốt vai Lọ Lem.

A...đóa chẳng phải là...

Tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi!

À, bây giờ phải gọi là chị kế mới đúng nhỉ?

Sakura Kinomoto, lần này tôi sẽ không để cô lấy thêm bất cứ thứ gì của tôi nữa đâu!!

Phải nói là...Tôi cực kì ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của mình. Cả ba và hai mẹ con đó đều bị tôi quay như chong chóng, chẳng khác nào một con rối chỉ biết phụ thuộc vào chủ nhân.

Hừm...cảm giác này không tệ chút nào!

Ở nhà thì tôi là một cô gái ngoan hiền, lúc nào cũng quan tâm tới mọi người. Lúc ở ngoài đường thì tôi nhận vai Lọ Lem đáng thương, bị dì ghẻ và mẹ kế bắt nạt, còn ba tôi chỉ đứng nhìn con gái mình bị ức hiếp mà không thể làm gì khác...

oOo

Nhưng...

Dần dần, tôi cảm thấy hổ thẹn. Nụ cười của Sakura quá vô tư, quá trong sáng, sáng đến nổi tôi cảm thấy bóng tối nơi mình ẩn náu đều bị xua tan.

Càng ngày...Tôi cảm thấy mình chẳng tài nào mà đeo lên nổi cái lớp mặt nạ quá đỗi nặng nề này...

Tôi bỗng nhớ đến những ngày tháng vô tư trước kia...

Không tiền tài, không cần địa vị, chỉ có những nụ cười ngây thơ hồn nhiên để mà xua tan đi cái tối đen của dòng đời...

Chỉ là trẻ con, mới sống với con người thật của mình...

Làm gì cũng vì đến từ sở thích chứ chẳng phải xuất phát từ lòng đố kị...

Chẳng phải lúc nào cũng phải đeo lên lớp mặt nạ đầy ghê tởm kia...

Nếu được như trước, thì tốt biết mấy ha?

oOo

Cà chua nhỏ! Lúc trước tớ vẫn hay gọi cậu như vậy, nhớ không?

Tớ nợ cậu một lời cảm ơn và một lời xin lỗi...

Cảm ơn vì cậu đã đến đây và xua tan bóng tối trong tớ. Cảm ơn cậu đã cho tớ nếm lại mùi vị hạnh phúc mà vốn dĩ đã bị chôn vùi từ lâu lắm rồi. Có thể cậu không biết, lúc vui đùa với cậu, vui lắm! Tớ có nhiều khi muốn kiềm lại nụ cười vô tư của mình, và tự nhủ rằng...cậu cũng chỉ là đóng lich với tớ thôi...thế mà cuối cùng vẫn cười hồn nhiên đến thế!

Nụ cười hồn nhiên đó...bao lâu rồi tớ không bắt gặp nó? Có lẽ là từ khi rời khỏi tu viên, đối mặt với cuộc đời sóng gió xô bồ ngoài kia, hay là từ khi mối tình đầu bị vỡ nát... Nhưng, cạnh cậu một thời gian đãi tớ đã tìm lại nó...

Cảm ơn cậu, Cà chua nhỏ! Cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm lại con người của chính mình, cảm ơn cậu đã cơ tớ lấy lại được nụ cười thật sự ấy, cảm ơn cậu đã không để tớ còn cảm thấy cô đơn! Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều Sakura!

Xin lỗi, Sakura...

Xin lỗi vì trước đây tớ lúc nào cũng đem bộ mặt giả dối kia mà đối mặt với cậu. Xin lỗi vì tớ quá ích khỉ, chỉ sợ cậu một lần nữa cướp đi những thứ mà tớ khao khát muốn có. Xin lỗi vì tớ luôn đề phòng tuyệt đối với cậu, vì tớ cũng sợ...sợ là câu n đang diễn kịch với mình. Xin lỗi, vì tớ đã đánh đồng mình với cậu, nghĩ cậu xấu xa chẳng khác nào tớ!

Sakura, tớ đã hối hận rồi, chúng ta trở về như lúc trước được không? Đừng đối xử với tớ lạnh nhạt như vậy, đừng bỏ rơi tớ một mình, đừng chắn ghét tớ, làm ơn!!

Mọi người nói tớ là thiên thần, còn cậu là ác quỷ...

Không đúng!! Tớ mới là ác quỷ, cậu mới là người xứng danh thiên sứ thuần khiết...

Họ không hề biết...

Kẻ độc ác là tớ...

Kẻ gây sự ngay từ đầu cũng là tớ...

Kẻ làm gì cũng xuất phát từ lòng đố kị là tớ...

Kẻ giả tạo là tớ...

Người suốt ngày đổ lỗi cho cậu suốt ngày bắt nạt mình cũng là Tomoyo Daidouji này!!

Các người không biết thì đừng nói!!

Sakura của tôi hoàn toàn không có lỗi!!

Nhưng chẳng ai tin tớ, hổ bảo tớ quá hiền lành...

Tớ càng cố gắng giải thích, mọi chuyện lại càng tệ hơn...

Tớ im lặng không nói gì, họ bảo cậu hành hạ, cấm tớ nói ra...

Sakura...

Cậu đối xử với tớ như kẻ ở, tớ không oán trách nửa lời,vì tớ biết, tất cả đều do tớ gây ra...

Tớ sẽ nghe lời cậu mọi chuyện để bù đắp cho Sakura...

Tớ sẽ chờ...

Chờ một ngày cậu tha thứ và chúng ta lại trở về như lúc trước...

--------------------

Ngày tổ chức dạ hội hoàng cung, chiếc đầm của tôi bọn xé mất, nhận chiếc đầm từ tay cậu, tớ vừa vui lại vừa hổ thẹn...

Tôi muốn nói hết tâm tư của mình thì có gì đó như nghẹn ở cổ họng, chẳng nói được gì ngoài những tiếng nấc.

Tôi ôm chầm lấy Sakura mà không cần biết điều gì...

Sakura, tha thứ cho tớ đi được không?

---------------------------

Người có duyên nhất định sẽ gặp lại...

Nhìn Sakura tay trong tay với hoàng tử cử hành hồn lễ, tôi nở nụ cười...một nụ cười thực sự.

Vừa buồn lại vừa vui...

Vui vì Sakura đã được hạnh phúc...

Buồn vì mình cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cũng chẳng nhận được một lần ánh mắt của người hướng về mình...

Lần ở dạ tiệc này...

Tôi đã cược một ván bài lớn...

Nếu hoàng tử không để tôi vào mắt thì bản thân mình sẽ gả cho bá tước Hiragizawa...

Vị bá tước này, chính là người cậu yêu đúng không? Chính là chàng thành niên khiến trái tim cậu xao động?

Hahaha...trong trò chơi này cả tớ và cậu đều thua rồi!!

Tôi nở một nụ cười khẩy chế giễu tôi quay giây bước đi...

Sakura, nhất định phải hạnh phúc đấy!!

-----------------
Lần cuối đăng truyện, vào học là tui bị tịch thu điện thoại rồi TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top