Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ÁNH SÁNG

Ta là Nhị công chúa của Phong quốc, quyền lực, của cải tất cả mọi thứ đều có, chỉ tiếc rằng tình yêu không mỉm cười với ta.

Vì hoà thân với nước láng giềng, ta bị đem gả cho Hoàng Thượng nước đó. Và ngay từ khi nhìn thấy chàng, tim ta bất chợt đập loạn. Cả người chàng uy nghi, oai phong, khí chất ngất trời. Khuôn mặt tuấn tú, bức người.

Nhưng cuộc đời đâu lường trước được điều gì. Cứ ngỡ sẽ vậy mà đường đường chính chính làm thê tử của chàng, vậy mà cuối cùng ta vẫn chỉ là người chen chân giữa tình yêu của chàng và nàng ấy.
Trong cung, ta chỉ hữu danh vô phận, mang tiếng là mẫu nghi thiên hạ mà phu quân còn không một lần đến thăm. Cho đến một ngày, chàng đột nhiên đến cung ta, ta vui sướng cho người chuẩn bị mọi thứ cho thật đẹp, thật hoàn hảo. Nhưng một câu nói chàng thốt ra đã vứt bỏ toàn bộ công sức của ta.

Chàng nói rằng, nàng ấy bị thương, đôi mắt cũng bị huỷ theo. Ngự y nói chỉ mắt ta mới phù hợp được với nàng ấy, chàng cầu xin ta hãy giúp cứu nàng ấy.

Chàng biết câu nói ấy đã tổn thương ta thế nào không, tan nát, tan nát hết rồi. Sao chàng có thể như vậy, cứu nàng ấy vậy còn ta. Trái tim chàng một chút cũng không có ta. Lời cầu xin chỉ là hình thức, liệu ta có thể từ chối được không?

Ta miễn cưỡng gật đầu. Từ đó, chàng thường xuyên đến chỗ ta, chăm sóc, quan tâm. Ta biết đó chỉ là lừa dối, nhưng ta muốn mình ích kỉ để chiếm lấy chàng trong suốt khoảng thời gian còn thấy ánh sáng còn lại. Ta cũng thường xuyên tự mình xuống bếp, nấu những món ăn chàng thích. Buổi tối, ta cùng chàng phê tấu chương, ngắm trăng, đọc sách.
________

Hôm nay, ta được đưa tới y phòng để kiểm tra.

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc bắc, một thiếu nữ vận hồng y đang ngồi trên ghế, mắt được băng bó bởi lớp vải trắng.

Ta bước vào, ngồi xuống đối diện nữ nhân đó. Ta biết đó là nàng ấy, dù bị lớp vải che mất đi một phần gương mặt nhưng đó thực sự là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Đợi ta ngồi xuống , nàng ta liền đưa tay kéo lớp vải xuống, đôi mắt từ từ mở ra.

Ta kinh ngạc:

-Ngươi không bị mù.

Nàng ta nhếch môi, lạnh lùng nói:

-Không.

-Vậy sao..sao...

-Tất nhiên là muốn diệt ngươi rồi, ngươi có vậy ta mới có thể ngồi lên ngôi vị của ngươi được chứ.

Thì ra là vậy, thật không ngờ người thiếu nữ trông hiền thục, trong trắng như vậy lại có thể là một con rắn độc nguy hiểm.

Ta đưa mắt nhìn nàng ta, nói:

-Không dễ như vậy đâu. Đôi mắt của ta không bao giờ là của ngươi.

-Vậy sao?

Nói rồi, nàng ta ngồi quỵ xuống, tay ôm mặt, khóc ầm lên. Đúng lúc này, một thân ảnh lao tới bên nàng ta.
Đúng như dự đoán, mọi lỗi lầm là do ta. Chính ta là người đẩy nàng ta ngã, đe doạ nàng?

Chàng dùng ánh mắt tức giận về phía ta, sai người lôi ta ra đánh. Từng đòn roi quật xuống, nhưng sao đau bằng sự nhẫn tâm của chàng. Tin tưởng ư, có sao, ta chỉ là một thứ thuốc cho chàng, một chiếc bàn đạp cho nàng ta mà thôi.
__________

Ba ngày sau đó, chàng tìm ta nhưng trong tình trạng bị trúng xuân dược.

Cả đêm, ta bị đè phía dưới mặc chàng phát tiết. Không nhẹ nhàng, không dịu dàng, chỉ có thô bạo, mãnh liệt.

Sáng hôm sau, chỉ một ánh mắt khinh bỉ, vô tình, chàng liền khoác áo bỏ ta lại.
___________

Nàng ta lại tìm đến, ta lại tiếp tục bị đem ra làm ác quỷ. Chàng không tin ta, sai người nhốt ta vào đại lao. Đúng lúc đó ta phát hiện mình mang thai.
___________

Theo đúng ngày đã định, đã đến ngày ta phải trao đi đôi mắt của mình cho một người hoàn toàn khoẻ mạnh. Thật nghịch lí làm sao. Tại sao chàng không tin ta dù chỉ một chút.

Chàng bế nàng ta vào phòng, đặt trên giường. Ta được đưa tới.
Khi bàn tay ngự y gần chạm vào ta vùng dậy, ta phải đấu tranh tới cùng, ta sẽ không để nàng ta đạt được mục đích. Thế nhưng chàng lại đích thân bắt lấy ta, dùng bàn tay đó để lấy đi đôi mắt của ta. Đau quá, tâm đau lòng đau, thân thể đau.
__________

Nằm trên giường, bây giờ những gì ta thấy chỉ là một khoảng không gian tối tăm, không chút ánh sáng.
Đưa tay lên bụng, nơi có một tiểu hài nhi đang lớn dần, nước mắt ta vội tràn ra.

-Xin lỗi con.

Ta đã có quyết định rồi, ta sẽ rời khỏi đây, rời khỏi cái cạm bẫy khổng lồ này. Ta cũng đã lên kế hoạch trốn thoát cho mình. Ta sẽ cùng tiểu hài tử của mình rời khỏi đây, rời khỏi chàng, người vô tình, tàn nhẫn mà ta yêu và hận.

*****
#đoản_tiếp
#ánh_sáng
Ta rời đi dưới sự giúp đỡ của Tiểu Nguyệt, người hầu thân cận của ta.
Muội ấy đưa ta tới căn nhà của muội ấy khi xưa. Mặc dù, xung quanh đều là bóng tối nhưng ở đây ta cảm nhận được sự trong lành, thanh bình.

Tại đây, ta gặp huynh ấy, một người đàn ông không biết mặt nhưng luôn giúp đỡ ta.

Huynh ấy không cha không mẹ, một mình tới nơi hẻo lánh này ẩn dật.

Tại đây, ta hạ sinh tiểu hài tử của mình. Nó rất ngoan, lại thông minh. Sinh hoạt hằng ngày tuy khó khăn, vì giờ đây ta đã không còn đôi mắt nhưng nó cũng dễ dàng hơn dưới sự giúp đỡ của huynh ấy. Nhiều lúc, ta cũng ước rằng, thật tốt biết bao nếu như chàng cũng quan tâm ta như vậy. Nhưng mơ ước vẫn mãi chỉ là ước mơ, không bao giờ thành sự thật.

___________________

-Huynh đừng đi.

-Muội yên tâm, ta chỉ đi vài ngày thôi. Tiểu Nguyệt sẽ giúp đỡ muội thay ta được không.

Huynh ấy phải đi công việc, nhưng cảm giác bất an cứ nổi lên trong ta. Chả nhẽ huynh ấy gặp điều gì nguy hiểm.

-Huynh muốn bỏ đi phải không, không muốn ở gần một người mù loà, vô tích sự như ta phải không.

-Ta không có, muội đừng suy nghĩ như vậy.

Nói rồi huynh ấy liền biến mất.
Rốt cuộc là có chuyện gì.

3 ngày, huynh rời đi, cuộc sống cũng không có gì thay đổi, chỉ là mất đi người bạn tâm sự.

-Nương ơi.

Tiểu Bảo chắc chắn là nô nghịch chán chê rồi mới chịu về đây.
Nó nhảy vào lòng ta làm nũng.

-Tưởng con đi chơi đến nỗi quên ta rồi.

-Tuyệt đối không có. Nương, hôm nay con được cha đưa đi chơi.

-Cha?

-Dạ, kia kìa.

Nó kéo ta đi về phía trước rồi nói đi chơi để cho ta tâm sự với cha nó.

Ta quơ quơ rồi chợt bị bàn tay ai đó nắm lấy. Ta vội rụt tay lại, lùi về phía sau. Nhưng lại bị người đó lôi vào trong lòng.

-Ngươi là ai, ngươi muốn gì.

Ta vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng ôm của hắn. Nhưng càng kháng cự lực ôm lại càng tăng. Bất lực, ta hoảng loạn bật khóc, người đó vội buông ta ra.

-Đừng khóc, ta xin nàng đừng khóc.

Tiếng nói này thật quen thuộc chỉ có chàng mà thôi. Ta hốt hoảng thoát khỏi,loạng choạng bỏ chạy. Chưa kịp chạy, ta lại bị chàng vòng phía sau kéo lại. Lên tiếng:

-Ta không cho nàng chạy đi nữa, tuyệt đối không.

-Buông ta ra, ngươi buông ta ra. Ngươi còn muốn gì ở ta nữa, ta đã không còn gì nữa rồi, đừng tìm ta cũng đừng xuất hiện nữa.

Yêu? Còn yêu chứ nhưng không thể mù quáng thêm nữa. Một lần đối với ta là quá đủ rồi. Ta không muốn đắm chìm trong nó rồi lại đau khổ.

-Vậy còn Tiểu Bảo?

-Ngươi đe doạ ta, ta nói cho ngươi biết, Tiểu Bảo là con ta.

-Nó cũng là con trẫm.

-Ngươi sai rồi, đó là con ta và huynh ấy. Ngươi...ưm...

Đôi môi của ta bị chàng điên cuồng chiếm đoạt:

-Nàng là của trẫm, con cũng là con của trẫm.

Ta vùng vẫy, chàng bế ta lên.

-Ngươi muốn đưa ta đi đâu, Tiểu Bảo đâu.

-Trẫm đưa nó về cung trước rồi.

Ta túm lấy áo chàng mà nấc nghẹn, khóc oà lên.

Chàng vẫn một mực ôm ta, nói rằng chỉ cần ta về cung, người dân ở đây sẽ an toàn, Tiểu Bảo sẽ được bình an.

Rốt cuộc cái hoàng cung kia, ta vẫn không trốn được.

•~•HDLisa/Thần•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top