Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CUNG TRIỆT - NINH MẪN(2)

" -Ninh Mẫn, chạy...chạy mau...

Người đàn ông lớn tuổi liên tục hét lớn thúc giục cô con gái của mình chạy.

Cô bé với chiếc váy màu hồng sợ hãi, chân trần tê liệt chạy miết, cô chạy, chạy mãi. Cho đến khi bóng người phía sau đã khuất xa, cô mới bàng hoàng khuỵ xuống.

Hình ảnh ba mẹ với con dao xuyên qua ngực khiến cô kinh hãi, đôi môi mấp máy vô thức. "

-Ba ơi, mẹ ơi, đừng rời con...

-AAAAAA...

Tiếng hét thất thanh, cô choàng tỉnh dậy. Lập tức rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.

Cô chớp chớp đôi mắt ngấn nước, ôm chặt hắn làm điểm tựa, khóc to. Cô yêu hắn, hắn cho cô cảm giác an toàn, cho cô động lực để sống tiếp. Nhưng hắn đột nhiên rũ bỏ tất cả, nhẫn tâm đuổi cô đi, cô thật rất hoang mang.

-Tên xấu xa, tên đáng ghét, tên chết bằm,...

Cô phát tiết lên hắn, như để hạ bớt nỗi đau trong mình.

-Ninh Mẫn.

Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm điều vô ích trên người hắn lại. Ôn nhu bao trọn cô, hết mực yêu thương.

-Mẫn Mẫn, em rất hư đó, tại sao lại ngủ lâu như vậy. Em có biết không, khi anh mang em lên ngọn đồi hôm ấy, anh đã rất sợ, sợ rằng sẽ mất đi em, sợ rằng...sợ rằng....một điều gì đó rất mơ hồ cứ hiện lên trong anh.

Hắn chân thật giãi bày tất cả nỗi lòng của mình. Hắn muốn cho cô biết hắn quan tâm tới cô thế nào, tới đâu khi tưởng đã mất cô.

Nhưng hình như nó không có ích lợi gì thì phải, cô bé này sao lại có thể ngủ khi hắn nói vậy chứ?

Đặt cô xuống giường, ôm cô cùng ngủ. Cảm giác ấm áp này làm hắn muốn trân trọng mãi mãi.

_________________________

-Mẫn Mẫn.

-Mẫn Mẫn.

Cô biến mất rồi. Hắn đã gọi, gọi tới khàn giọng cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Cô đi đâu, muốn bỏ hắn sao.

-Mẫn Mẫn, em ở đâu.

Hắn mất hết lí trí, cho người lục tung lên tìm cô. Cảnh sát, xã hội đen, người thân hắn đều huy động nhưng vô vọng.

Bước vào nhà, hắn như cái xác không hồn, mở cánh cửa tủ quần áo. Cầm lên quần áo của cô, mùi hương nhẹ nhàng vẫn còn phảng phất.

Hất tung đống quần áo của cô lên, ánh mắt đen biến thành sắc bén, dã thú.

-Tôi không cho phép, thì dù có chết em cũng không được chết.

Rồi bất chợt một tấm ảnh cũ đập vào mắt hắn.

Tấm ảnh này, đó không phải là hắn sao. Còn cô bé này. Đây là tấm ảnh hồi bé hắn và cô ấy từng chụp chung. Không nhẽ Ninh Mẫn là cô ấy.

Nhưng còn nốt ruồi ở vai, không, không, chắc chắn là Ninh Mẫn, là cô ấy. Hắn không biết nốt ruồi tại sao lại mất nhưng trái tim hắn mách bảo rằng đó chính là cô.

Hắn nhớ lại lần đầu hắn gặp cô, trên tay cô là bức ảnh này. Rồi những đêm khuya, cô còn luôn nhắc mãi một câu nói của hắn khi xưa :"anh sẽ đón em."
Cả hương thơm, nét mặt cũng giống cô bé đó.

Năm đó, tai nạn ập xuống cướp đi ba mẹ hắn.

Đám tang được tổ chức ở nhà thờ, hắn đau khổ đứng trước lan can.

Hắn tin rằng nhảy xuống sẽ được đoàn tụ với ba mẹ nhưng khi cơ thể rơi xuống lại cảm thấy mềm mại.

Chính cô đã đỡ lấy hắn, đã giúp hắn lấy lại niềm tin.

Hắn bị người ta đưa đi, trước đó hắn đã hứa với cô:

-Triệt ca ca sẽ quay lại tìm muội, sẽ đón muội về làm vợ.

Đến giờ khi hắn biết được sự thật thì cô lại biến mất.

-Mẫn Mẫn, em ở đâu.

Tai nạn năm đó, hắn không muốn thù hận nữa, họ cũng đã bị trả giá do nợ nần, bị bọn côn đồ giết hại. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ chỉ có mình Ninh Mẫn.

Hắn nhớ hương thơm nhẹ của cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ cơ thể mềm mại của cô.

-Anh nhớ em.

***

Cung Triệt bắt đầu tìm đến rượu, chỉ vậy mới làm hắn mụ mị mà không nhớ tới cô. Nhưng cô thật độc ác, đến cả khi say, cô cũng không buông tha cho hắn.

Nhìn nơi nào cũng là hình ảnh cô bé nghịch ngợm năm xưa, cô bé bướng bỉnh bây giờ.

Cửa phòng bị đạp đổ nát, Thiên Duật xông vào, lôi Cung Triệt ra ngoài, vứt hắn xuống bể nước.

Sau đó lớn tiếng quát:

-Không phải cậu đang đi tìm Ninh Mẫn sao, còn ở đấy uống rượu.

Cung Triệt hất tay Thiên Duật ra khó chịu.
Thiên Duật nhìn hắn lắc đầu, bỏ đi.

Rồi giọng nói thâm tình của Cung Triệt làm anh khựng lại:

-Tôi nhớ cô ấy lắm. Nhưng cô ấy trốn rất kĩ, tôi tuyệt vọng rồi.

Quay người bỏ lại một câu:

-Có người nói đã thấy Ninh Mẫn ở khu XXX, việc còn lại còn tuỳ ở cậu.

Cung Triệt bất ngờ dõi theo bóng Thiên Duật khuất dần. Câu nói của anh cứ văng vẳng trong đầu hắn.

Khu XXX, là nhà thờ. Đúng rồi là ở đó.

Hắn phóng xe tới nhà thờ năm xưa.
Hắn lục tung nhà thờ lên nhưng có vẻ mọi người đều cố ý né tránh.

Mệt mỏi khi một ngày không tìm ra cô, hắn lạc bước tới khu nhà gỗ phía sau.

Mở cánh cửa ra, hắn phát hiện bóng dáng nhỏ bé thân quen đang bó gối góc giường.

-Ninh Mẫn.

Hắn chạy ôm chặt lấy cô. Khuôn mặt sưng đỏ vì khóc ngước lên nhìn hắn.

-Sao anh lại tìm em?

Hắn tức giận mắng:

-Em còn dám hỏi. Ai cho em rời khỏi tôi, ai cho phép.

Nói xong liền mạnh mẽ kéo cô ra ngoài, nhưng cô lại phản kháng giãy dụa.

-Xin anh, em không muốn, không muốn. Em là con gái người đã đâm ba mẹ anh, em không thể bên cạnh anh được.

Hắn ngạc nhiên, sao cô lại biết? Hắn không quan tâm một mực kéo cô vào ngực:

-Mẫn Mẫn, anh yêu em, chuyện năm đó anh không còn muốn phát sinh chuyện gì nữa. Bây giờ, anh toàn tâm toàn ý chỉ muốn em.

Cô đau xót đẩy hắn ra, ánh mắt vô hồn mệt mỏi né tránh hắn, miệng mấp máy:

-Không thể nào, em là kẻ thù của anh, vì vậy lần đó anh mới đuổi em. Ba em cũng đã từng nói, ông ấy đã làm một chuyện sai trái, cái chết khốc liệt đó là dành cho ông. Ông muốn em tránh xa anh, ưm...ưm...

Chặn đôi môi cô bằng nụ hôn cuồng nhiệt, hắn không cần biết gì nữa, chỉ cần cô ở bên hắn.

Đôi mắt nhoè cô đi, rồi nhắm chặt mất đi ý thức.

__________________________

-Cô ấy sao rồi?

-Chỉ là mấy ngày không ăn cộng với thể trạng không tốt nên ngất đi thôi.

Thở phào một cái, hắn nhẹ bước vào.

Cô ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài. Hắn tới gần choàng lấy cô.

-Anh không hận em ư?

-Không, chưa bao giờ.

Đúng, hắn chưa bao giờ muốn hận cô, cho dù hắn có ép mình phải hận cô thì tâm hắn luôn chống dối không cho phép hắn tổn thương cô . Huống hồ năm đó cô đã cứu hắn một mạng.

-Mẫn Mẫn, cưới anh ? Hãy bỏ lại quá khứ lại phía sau, chúng ta hãy sống vì tương lai.

Cung Triệt quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn gần cô, chân thành nói.
Ninh Mẫn bị một màn làm cho bất ngờ, bật cười, lắc đầu.

Bị từ chối, hắn nổi xung:

-Không lấy cũng phải lấy, năm xưa em hứa lấy anh rồi.

-Anh...anh là cậu ấy? Không thể nào, mà khoan đã Triệt ca ca...Cung Triệt...

Lại một bất ngờ nữa nhưng cũng vội đáp trả:

-Anh bảo quên quá khứ rồi mà, làm vậy là cưỡng ép em đó.

-Anh mặc kệ, em phải là vợ anh.

Hai người lời qua tiếng lại, một người quỳ ăn vạ, một người ngả về trước chống đối khiến cho mọi người bên ngoài phải ngại ngùng với đôi uyên ương đáng yêu.

_____________________________

Khung cảnh tình nồng ý mặn trong phòng bệnh khiến Thiên Duật chướng mắt, bất mãn với bà xã:

-Tiểu Tiểu, em đừng chơi với Ninh Mẫn nữa.

-Vì sao?

-Anh sợ cô ta sẽ dụ bà xã anh bỏ trốn lắm.

Cô tức giận, đấm cái tên vô sỉ bên cạnh, chắc chắn dây thần kinh của anh đã bị đứt rồi.

_______END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top