Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CUNG TRIỆT - NINH MẪN

Ninh Mẫn được Cung Triệt cứu ở một khu chợ phía Bắc.
Năm đó, trong một chuyến khảo sát hắn vô tình nhìn thấy cô co ro một góc. Chân tay lấm lem, khuôn mặt đẫm nước mắt. Trong tay nắm chặt sợi dây chuyền giọt nước.

Khi chạm vào đôi mắt bi thương của cô, hắn đã bị nó hút vào. Hắn bước tới hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu im lặng. Hắn nắm lấy tay cô lau bớt bụi bẩn, ân cần hỏi thăm nhưng cô vẫn chỉ lắc đầu.

Không biết vì lí do gì, hắn bế cô về nhà.
Trong nhà không có phụ nữ hắn đành đưa quần áo của mình cho cô, dặn cô tắm thật sạch sẽ.

Chiếc áo quá gối làm cho cô bé lại, anh ôm cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng hỏi:

-Em là ai, nhà ở đâu, sao lại ở ngoài chợ.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, đầu lắc lắc, thanh âm nhỏ bé phát ra:

-Không biết, không nhớ.

Nước mắt bất giác rỏ xuống, anh lau đi an ủi:

-Không sao, từ giờ em ở đây với anh được không.

Nhưng cái đầu nhỏ đã rúc vào anh mà ngủ.
Ôm cô lên giường, hắn chăm chú quan sát cô. Đôi mắt, cánh môi, sống mũi thật quen thuộc, thật giống cô ấy.

Chợt nhận ra gì đó, hắn kéo vai áo cô xuống, nhưng bờ vai trắng mịn không có nốt ruồi nhỏ. Cô là ai ? Có quan hệ gì với cô ấy không? Sao hai người lại giống nhau đến vậy?

Hắn mệt mỏi, ôm cô ngủ. Thật mềm, thật ấm, thoải mái vô cùng.

Hắn đã đưa cô tới bệnh viện, theo chẩn đoán có lẽ cô bị mất trí tạm thời.

Vì hoàn toàn mất đi kí ức, trông cô rất giống một đứa trẻ. Hắn gọi cô là Ninh Mẫn.

Ninh Mẫn luôn bám lấy hắn, còn có vẻ rất quý hắn.

Cung Triệt bị Ninh Mẫn làm phiền, không những không tức giận mà còn rất yêu thích.

Hắn thường từ công ti về sớm để chơi với cô.
Mặc dù ý thức là một đứa trẻ nhưng bản chất vẫn là một thiếu nữ 18. Vì vậy, khi thấy người làm nấu ăn cô cũng chen vào học nấu. Cung Triệt về nhà trông thấy bóng dáng nhỏ bé hì hục thì chạy vào ôm chặt cô phía sau.

-Thơm.

Tai nhột nhột do Cung Triệt cắn, Ninh Mẫn ngọ nguậy kêu:

-Triệt, tắm rửa ăn cơm.

Không nỡ buông tha cho cô, hắn ôm ghì mạnh hơn hít hết hương thơm nhẹ nhàng trên người cô.

Tuy là mấy món đơn giản nhưng Ninh Mẫn nấu cũng rất ngon, khiến Cung Triệt càn quét hết một bàn.

Ninh Mẫn ngủ cùng với Cung Triệt do hắn sợ cô sẽ sợ khi thức dậy không thấy hắn.

Trong chăn, cơ thể mềm mại, rúc sâu vào người hắn say ngủ. Hương chanh vương nhẹ lên mũi hắn. Kiềm chế, phải kiềm chế, không được tổn thương cô.

-Sao?

-Tổng giám đốc...

-Sao?

-Cô ấy là con ông ta.

Cung Triệt thần người, phất tay ra hiệu cho ám vệ ra ngoài.

Sao cô có thể là con ông ta chứ, kẻ đã giết ba mẹ hắn, kẻ huỷ hoại hạnh phúc của hắn. Hắn phải làm gì đây?

Bước vào nhà, Ninh Mẫn vui vẻ chạy ra ôm lấy Cung Triệt. Hắn gỡ tay cô rồi lên phòng.

Ninh Mẫn biết Cung Triệt không vui nên níu tay hắn lại, lí nhí:

-Triệt, xin lỗi.

Hắn run người quay lại, bóp lấy cằm cô, gằn:

-Xin lỗi?

Lực ở tay lớn làm cho Ninh Mẫn đau đớn, bật khóc. Cô chỉ muốn xin lỗi vì làm hắn không vui, không nhẽ cô làm sai chuyện gì.

Biết mình hơi quá tay, hắn buông ra một mạch đi thẳng. Chết tiệt, hắn vẫn không thể nhẫn tâm làm hại cô.

-Aaaaa....

Tài liệu, giấy tờ rơi lả tả, hắn phát điên mất, rốt cuộc thì sao cô lại là con gái ông ta.

Cung Triệt lao xuống tầng, lôi Ninh Mẫn đang ngồi trong bếp, đè cô lên sôpha.

Trực tiếp xé tan bộ váy cô đang mặc. Phủ mạnh lên môi, cổ, ngực, bụng đầy dấu vết hoan ái. Ninh Mẫn sợ hãi khóc nấc lên, cơ thể co rút mong thoát khỏi sự tra tấn này.

Cung Triệt mất hết lí trí ra sức cắn mút mọi nơi hắn chạm tới. Ông ta chết rồi thì con gái ông ta phải chịu thay. Hắn nhìn cô đầy thù hận bóp lấy cổ cô.

Vừa khó thở vừa hoảng sợ nước mắt cô tuôn ra như mưa. Hắn buông cô ra, cắn mạnh lên vai cô. Đồng thời đẩy mạnh vào trong cô.

Ninh Mẫn thét lên khi hắn lấy đi trong trắng, đau đớn, tủi nhục làm cho Ninh Mẫn ngất đi. Cung Triệt không để ý cứ mạnh bạo xâm nhập trong cô. Đến khi phát hiện đôi mắt nhoè nước nhắm nghiền, khuôn mặt không còn huyết sắc mới giật mình dừng lại.

_________________________

Cung Triệt ôm đầu, ngồi bệt xuống. Đau đớn nhìn thiếu nữ vừa bị mình cường bạo kia. Hắn đưa tay xoa lên từng vết thâm trên người cô, hắn không hề muốn làm vậy với cô, không bao giờ muốn.

Nhưng giết người phải đền mạng, hắn không thể bên cô được. Huống hồ người hắn yêu không phải là cô.

Tỉnh lại, Ninh Mẫn phát hiện mình đang ở trên xe. Bên cạnh là Cung Triệt.

Cô rụt người lại, e dè, không dám nhìn hắn.

Thấy cô tỉnh lại, hắn tóm lấy cô, lôi mạnh xuống xe ra khoảng đất công trường. Sau đó, lạnh lùng nói:

-Đây là số tiền tôi cho cô, sống cho tốt.

Quay lưng bỏ đi, không giết được cô thì tốt nhất là đuổi cô đi, coi như đã là nương từ. Sự trong trắng của cô, hắn sẽ coi như xong nợ.

Ninh Mẫn chạy nhanh, vòng qua thắt lưng hắn từ phía sau nức nở:

-Triệt, Triệt đừng bỏ Ninh Mẫn, Ninh Mẫn sai rồi.

Cảm giác xót xa le lói trong tim hắn nhưng rất nhanh bị phủi đi. Hắn dứt khoát gỡ tay cô ra, đi thẳng ra xe.

"RẮC...RẮC"

Ninh Mẫn trông theo bóng dáng cao lớn, mắt đột nhiên thấy thanh xà ngang đang lung lay sắp rơi.

-TRIỆT, NGUY...AAAAAAAA....

Thanh xà ngang đè cô, hắn được đẩy ra đã an toàn.

Cung Triệt hốt hoảng quay lại, kinh hãi chạy tới xà ngang.

-Mẫn Mẫn.

Đôi mắt cô đong đầy nước, đôi môi mím chặt chịu đựng đau đớn.

Cung Triệt nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô, thét lên:

-CỐ LÊN, EM SẼ KHÔNG SAO ĐÂU.

Luồn xuống dưới xà ngang, dốc hết sức nâng lên.

Bảo vệ tới vừa lúc liền vội vã giúp. Lôi được ra, lại phát hiện mắt cô lờ đờ chuẩn bị nhắm lại, Cung Triệt vội mắng:

-Không được nhắm, em không được nhắm, tỉnh lại cho tôi.

Hơi thở của cô đứt đoạn, môi mỏng khẽ cong lên thành một đường, cảnh vật biến thành màu đen.

_______________________________

Đã hơn hai tiếng cấp cứu, Cung Triệt vô hồn ngồi thừ trên ghế, mắt không rời căn phòng sáng đèn kia.

Tất cả là tại hắn, tại hắn cô mới nguy hiểm, phải chịu đau đớn thế này.

-Xin lỗi em, Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn,...

Cuối cùng cửa phòng cũng mở.
Hắn thẫn thờ bước tới, bác sĩ nhìn anh nghiêm túc:

-Đã qua cơn nguy hiểm nhưng có tỉnh lại được hay không là còn phụ thuộc cô ấy. Phổi cô ấy tổn thương tới hai lần đè ép làm máu không thông ảnh hưởng tới não. Tôi mong anh hãy chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất trong 2 tuần. Nếu hai tuần sau, vẫn không tỉnh lại, chúng tôi e...

Vỗ vai hắn động viên.

Căn phòng trắng xoá, Ninh Mẫn tái nhợt nằm đó. Trên người dày đặc ống truyền.

Nắm chặt bàn tay cô, hắn gục xuống, đau khổ, bi thương.

___________________

1 ngày...2 ngày...3 ngày....1 tuần...ngày cuối.

Ninh Mẫn vẫn không tiến triển, vẫn im lặng, vẫn ngủ.
Cung Triệt đứng cạnh, mắt đen nhắm lại, kìm nén cảm xúc đang bùng nổ bên trong.

Bác sĩ nói qua ngày hôm nay sẽ không còn một tia hy vọng nữa. Hắn khuỵ xuống, hoảng loạn bế xốc cô lên, lái xe đưa cô tới ngọn đồi chong chóng.

Bế cô ngồi trên ghế gỗ trước cối xay gió và chong chóng. Hai tay ôm chặt cô, đôi mắt nhìn xa xăm mơ màng:

-Mẫn Mẫn, em rất thích chong chóng mà. Dậy nhìn chúng đi, đẹp lắm đó. Chúng ta sẽ xây nhà ở đây, sẽ sinh con và sống hạnh phúc.

Hoàng hôn buông xuống ngọn đồi.

Hơi ấm nguội dần, hơi thở trở nên vô hình. Cung Triệt phát hiện, một dòng nước ấm chạy dọc má mình. Hắn là đang khóc sao? Khóc? Một từ trước nay chưa từng có trong hắn. Hắn khóc vì con gái kẻ thù sao? Không hắn khóc vì hắn yêu cô mất rồi.

Cơ thể cô lạnh đi, hắn bất động. Không thể nào.

-ĐỪNG CÓ BƯỚNG BỈNH NỮA, MẪN MẪN ĐỪNG NGỦ NỮA. MAU DẬY NẤU CƠM ĐI...

Chạm vào gò má trắng nhợt, ôm đầu cô sát lại mình, hắn không muốn. Cô không được chết, hắn không cho phép.

Chạm xuống bạc môi của Ninh Mẫn, Cung Triệt như muốn nuốt trọn mọi thứ. Lại phát hiện môi mình trở nên ẩm ướt.

Trên gò má Ninh Mẫn tràn ngập nước, môi nhỏ hé ra. Hắn không tin nổi gọi tên cô liên tục, còn cắn vào tay mình mong không phải là mơ.

Nhưng đúng là kì tích đã xuất hiện, hắn bế cô xoay vòng rồi vội vã đưa cô tới viện.

Điều thần kì này khiến mọi người ngạc nhiên, bất ngờ.

Ngồi trong phòng bệnh, Cung Triệt đe doạ:

-Còn không chịu dậy, tôi sẽ ăn thịt em.

•~•HDLisa•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top