Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Vũ, anh thích em!

Anh nhìn tôi mỉm cười, thế nhưng, tôi không thể cười tươi đáp lại anh một cách hồn nhiên như thế.

Anh đối xử với tôi vô cùng tốt, mỗi đêm sẽ cùng tôi thức trò chuyện qua điện thoại đến tờ mờ sáng, khi tôi buồn sẽ đưa tôi đi những nơi vui vẻ giải khuây, khi tôi vui sẽ cùng tôi ăn mừng huyên náo.

Khi tôi làm điều sai quấy, anh chỉ cười, rồi khẽ gõ đầu tôi:" Đồ ngốc, không sao!"

Thế nhưng, tôi không nhận ra mình đối với anh có cảm giác gì, vì, tôi đem tình yêu của tôi cho người khác rồi.

Anh đứng đó nhìn tôi, vẫn duy trì mỉm cười như vậy, làm tôi cảm thấy chính mình như tội đồ của nhân lọai, không còn lời ngụy biện nào để cứu vãn.

Khóe môi tôi cứng lại, tôi nhắm mắt, thật lâu sau, lại khẽ thốt ra:

- Nhưng..Em thích người khác rồi.

Tôi biết, anh nghe thấy!

Anh tiến đến gần tôi, một lúc sau, cứ như vậy, đến khi tôi không chịu được ngước đầu nhìn anh, lại thấy anh cười tươi, ôn nhu vỗ đầu tôi:

- Đồ ngốc, không sao!

- Đúng vậy, em là đồ ngốc, vì đã bỏ lỡ một người tốt như anh, thế nhưng, em lại không tự quyết định được.

Vương Thanh ôm tôi vào lòng, tôi nghe thấy giọng nói của anh bên tai tôi, nhẹ nhàng, gần gũi:

- Đại Vũ, anh chờ em!

Một câu như vậy, từng trận rối loạn trong tim tôi, đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường. Không còn lo lắng, không còn sợ hãi, không còn suy nghĩ!

Ở bên anh, luôn là như vậy.

Vương Thanh, xin lỗi!
------------

Hôm nay, tôi cùng người đó có hẹn đi dạo phố. Người đó vốn cũng không biết tình cảm của tôi, nên đi bên tôi luôn vô tư hồn nhiên không che đậy, đối với tôi thân thân mật mật, nhưng mãi cũng chỉ dừng ở mức bạn bè mà thôi.

Tôi thử dò hỏi:

- Cậu.. nghĩ thế nào về đồng tính?

Cậu ấy ngơ ra một lúc, rồi cười:

- Bình thường, không quá bài xích.

Tôi khẽ thở dài, vậy thì tốt rồi!

- Vậy, cậu có nghĩ tới, sau này sẽ quen...với người cùng giới không?

Tôi đưa đôi mắt đầy hi vọng nhìn cậu ấy, đổi lại, ai kia đáp:

- Thôi, cho tôi xin. Tôi còn muốn cưới vợ sinh con nha!

Reng reng.

Đúng lúc chuông điện thoại cậu ấy vang lên, cũng may, cậu ấy không thấy được tia mất mát trong mắt tôi.

- Alo? À, tôi đến đây.

Tôi nghe được giọng bên kia đầu dây, là nữ!

Cậu ấy chào tôi, rồi về trước. Lòng tôi chùn xuống hẳn, thứ đồ uống trước mặt sao lại lạt lẽo như vậy a!

- Alo, Thanh ca.

-"Em ở đâu?"

- Em ở XX.

- " Anh đến ngay!"

Vậy đấy, không cần nói, anh đều biết tôi muốn gì.

Lúc anh đến, nhìn thấy biểu tình của tôi, liền thở dài cưng chìu, tiến đến ôm tôi vào lòng.

- Đồ ngốc, không sao!

- Cậu ấy...hình như đang chờ một người rồi, Thanh ca...

Anh ôm tôi chặt hơn, như an ủi, như truyền niềm tin cho tôi, anh đặt bên tai tôi, thì thầm:

- Dù sao đi nữa, Đại Vũ, anh chờ em!

Vương Thanh, thật xin lỗi!

-------

Tôi quyết định thổ lộ!

Dù thế nào đi nữa, tôi phải thổ lộ.

Tôi hẹn cậu ấy đến. Khoảng mười phút, cậu ấy thật sự đến. Nhưng lại dắt theo một người.

Cậu ta bình tĩnh, mỉm cười với tôi:

- Đại Vũ, đây là bạn gái tôi!

- ....

Tôi cứng đờ, không biết nên làm gì, không biết nên nói gì, và càng không biết tôi ở đây để làm gì!

Cậu ấy vẫn cười, hỏi tôi:

- Có chuyện gì quan trọng sao?

Tôi cư nhiên máy móc lắc đầu, sau đó lách người, hướng sang nơi khác cắm đầu chạy đi.

- Thanh ca!

- "Đồ ngốc, không sao!"

- Thanh ca...

- "Mạnh mẽ lên, anh đưa em đi chơi!"

Lúc anh đến đón tôi, tôi nhào vào lòng anh, cảm thấy yên bình hẳn.

- Đại Vũ, còn anh chờ em mà, đừng buồn!

Vương Thanh, lại làm anh khó xử rồi, em thật tệ, thật xin lỗi anh!

------

Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, lo lắng, thiếu thốn!

Đã 1 tuần rồi, kể từ ngày đó, anh không xuất hiện nữa. Tôi gọi điện cho anh, anh chỉ bắt máy một lần duy nhất, giọng điệu anh rất mệt mỏi, nhưng vẫn ôn nhu không gắt gỏng với tôi. Anh chỉ nói:

"Xin lỗi, khiến em chờ rồi!"

Vương Thanh....

----

Ngày hôm nay, là sinh nhật tôi.

Một năm rồi, tôi không gặp anh.

Không có ai mỗi đêm làm cú đêm với tôi, không có ai an ủi lúc tôi buồn, không có ai vui mừng cùng tôi.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra.

Lúc tôi tuyệt vọng nhất, người đầu tiên tôi luôn nghĩ đến là anh!

Lúc tôi vui vẻ nhất, người tôi muốn chia sẻ đầu tiên cũng là anh!

Và mỗi buổi tối, không nghe được giọng anh ân cần:"Ngoan, ngủ ngon!", tôi sẽ không thể nhắm mắt được.

Tất cả dường như đều thành một thói quen, in thành một dấu ấn trong tiềm thức, có muốn xóa nhòa cũng không có cách nào trừ tẩy.

Vì cái chốn ấm áp yên bình kia lúc nào cũng ở cạnh tôi, nên tôi không cần tốn sức tìm kiếm khắp nơi. Nhưng hiện tại, tôi như lạc lõng vào bóng tối, đôi tay quơ quạng lung tung trong màn đêm dày kịt, nhưng không thể nắm bắt được thứ gì, hoàn toàn trống rỗng.

Đột nhiên, một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai tôi.

"Đại Vũ, anh chờ em!"

Đúng, anh đã nói sẽ chờ em mà, đúng không?

Nói phải giữ lời đấy!

Vương Thanh, em chờ anh!

-----

Ngày trời đông giá rét, tôi đưa hai tay để vào túi áo khoác, bên trong vô cùng ấm áp.

Nhìn không khí xung quanh, mọi thứ vẫn như vậy mà tiếp diễn, nhưng tôi vẫn chưa gặp được anh.

Tôi đã biết, người thật sự quan trọng trong đời tôi là ai, nên tôi đã nói, tôi chờ anh!

Đến tận bây giờ, vẫn chờ anh.

Mặc dù, mọi thứ liên lạc với anh đều mất tích không một dấu vết, nhưng tôi vẫn luôn ấp ủ một niềm tin, một niềm hy vọng nho nhỏ, mỏng manh, rằng anh vẫn ở một nơi nào đấy, lặng lẽ dõi theo tôi.

Bạn bè đều khuyên tôi nên bỏ đi quá khứ, không nên quá đau lòng.

Tôi chả hiểu họ nói gì! Tôi hoàn toàn không hiểu. Tại sao phải quên chứ? Anh lại sắp xuất hiện rồi, tuy lần nào cũng vậy, xuất hiện rất nhanh rồi dập tắt mất trước mặt tôi, nhưng tôi không cần để tâm, chỉ cần thấy anh nhìn tôi một chút, ôn nhu nói với tôi một câu.

- Ngoan, không sao!

Sai rồi! Là "Đồ ngốc, không sao!" mới đúng!

Tại sao thay thế cũng không thay thế đúng căn bản như vậy?

Xúc cảm lạnh lẽo đặt lên mặt tôi, nhẹ lau đi những giọt nước mắt của tôi. Tôi ngơ ngước nhìn hình bóng quen thuộc trước mặt, lại như thường lệ, mỉm cười:

- Vương Thanh, anh về rồi!

- Vương Thanh, lần này anh không cần chờ em nữa, là em chờ anh!

- "Đồ ngốc, anh luôn chờ em mà!"

- ...

.
.
.

Tôi ngây ngốc nhìn anh, hôm nay sao tôi có thể thấy anh rõ nét như vậy thế nhỉ? Tôi thấy gương mặt anh gầy gò hơn, tôi thấy đôi mắt anh có chút mỏi mệt, tôi thấy đôi môi cương nghị của anh trắng hơn thường khi.

Tôi vui vẻ nói:

- Sao anh còn chưa biến mất nữa nhỉ? Em cũng về đến nhà rồi?

Không ai trả lời.

Ha ha, như vậy mới đúng chứ!

Tôi thở dài, tôi không quay đầu lại đâu, không muốn nhìn thấy bên cạnh tôi đã trống rỗng từ lúc nào. Có điều, hôm nay như vậy là quá tốt rồi, anh có thể ở bên tôi lâu như vậy.

- Vương Thanh, khi nào anh lại đến gặp em?

- Chẳng phải đã về rồi sao?

Tôi kích động quay người lại, anh vẫn ở đó nhìn tôi cười. Mắt tôi nhòe đi, nhưng chân tôi không bước được nữa. Anh vẫn cười như vậy, nụ cười ấy đánh mạnh vào tim tôi.

Như một liều thuốc độc!

Đau đớn, quằn quại!

Tôi nghe tim mình vỡ nát ra, rồi từng dòng nước lạnh lẽo chảy dài trên mặt tôi. Nó khiến tôi nhận ra quá khứ, hiện tại, tôi chưa bao giờ biết quý trọng sự tồn tại của anh!

Kể cả giờ phút này!

- Đại Vũ, đừng khóc mà. Thanh không muốn thấy em như vậy đâu. Đại Vũ.

Tôi không nghe thấy gì nữa, xung quanh tôi ù đi. Chỉ thấy di ảnh của anh, với nụ cười tươi rạng rỡ ấy. Làm tôi đau điếng. Anh lại xuất hiện trước mắt tôi, nhưng thật khác biệt, tôi không thể ôm anh, không còn nghe: "Đồ ngốc, không sao!" thêm một lần nào nữa.

Vương Thanh, cả cuộc đời này, anh luôn là người chờ em, nhưng em không quay đầu lại.

Hiện tại, em chờ anh. Anh lại trả thù em mà cũng không quay mặt lại!

Anh sao có thể nhỏ mọn như vậy hả?

Haha, em không chơi nữa. Anh ngay lập tức xuất hiện trước mắt em.

Làm ơn!

---+----

- Thanh ca, anh thích màu xanh, đúng không? Hôm nay em tặng anh bó hoa này, là do chính tay em trồng đấy. Thanh ca, anh còn nhớ không? Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta cùng ở chung với nhau đấy. Ha ha, nào, ăn nhanh rồi chúng ta cùng xuất phát.

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi cười tươi, nụ cười của thời niên thiếu, nụ cười tràn đầy sức sống động lòng người.

Tôi tiến đến gần anh, nhìn thật lâu khuôn mặt anh, tôi mãn nguyện cười.

- Thanh ca, còn nhớ không? Anh đã nói sẽ mãi chờ em, nhớ không? Anh đã nói rằng rất thích em? Vậy tại sao anh lại không chịu ôm em? Không đến xoa đầu em? Thanh ca, anh chỉ biết cười thôi sao? Làm gì khác đi chứ! Thanh ca!

Tôi kích động gào lên.

Thế giới này đều đáng ghét như vậy. Tất cả đều không biết giữ lời hứa của mình. Ngay cả anh cũng vậy. Đều rời bỏ tôi mà đi. Đều khiến tôi tê tâm liệt phế như vậy! Đều độc ác như vậy!

Thế nhưng...

Thanh ca, em không hận anh đâu!

Anh là ngoại lệ đấy.

Ha ha.

Tôi nhìn anh tươi cười, giống như lúc trước anh đã đứng trước mặt tôi như vậy.

- Thanh ca, em thích anh.

Hoàn.

Câu chuyện bắt đầu bằng một câu nói :

- Đại Vũ, anh thích em!

Và một câu đáp lại:

- Thanh ca, em thích anh!

Chính là như vậy. Cuộc đời này khó khăn lắm mới gặp được nhau, cũng khó khăn lắm mới có được người yêu thương mình xuất phát từ chính tâm tư, vì vậy, hãy biết quý trọng thứ trước mắt!

Họ cũng là con người. Họ cũng sẽ có lúc yếu đuối, sẽ có lúc mất đi sức mạnh. Vì vậy, đừng luôn bắt họ chờ đợi, vì chờ đợi chính là thứ vũ khí vô hình dày vò tâm can con người tàn nhẫn nhất!

Cuộc sống vốn là vô thường, nên không phải lúc nào cũng sẽ nghe được họ bên cạnh ta an ủi:

" Đồ ngốc, không sao!"

Một khi nhận ra câu nói bốn chữ đơn giản ấy đột ngột biến mất, lúc đó, họ đã không đủ khí lực để đảm bảo "không sao" nữa rồi.

Ty viết đoản này là dành cho một cặp đôi thật sự. Họ đã đánh mất nhau cũng mãi chỉ vì "chờ" và "đợi". Ty cũng biết nội dung nó khá nhàm chán và không được trọn vẹn, nhưng Ty mong thông điệp này có thể gửi đến tất cả mọi người.

Một ngày nào đó, tôi tin, họ sẽ may mắn hơn "Thanh ca" và "Đại Vũ" trong truyện của tôi, tìm được chân ái của chính mình.

Cám ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top