Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản1 đã BE, đương nhiên nay là HE nha~ có điều, ngược tơi tả thì sao? :'(

-----------------

Sáng sớm, Cá Mặn sau khi nghiêm nghiêm túc túc tập thể dục buổi sáng để giữ gìn sức khỏe liền mang tâm tình vô cùng phấn chấn lăn vào nhà login weibo.

Mở một con mắt đắc ý nhìn NF toàn những bài share về party sắp tới mừng sinh nhật Đại Vũ, Cá Mặn tùy ý nhấp vào bình luận một bài.

Ây dô, xem xem!

Tiếp ứng hoành tráng đến độ fan nhà người khác cũng tỏ vẻ thán phục, ôi giời ôi giời, này là chuyện nhỏ nha~

Nhà tui dư giả nhất là điều kiện ây~

Cười hả hê tự luyến một phen, lại click vào nhóm chat tiếp tục bát quái.

Nhóm chat tập hợp toàn Cá Mặn một bầy ABCDE...bảng chữ cái quây quần cùng nhau lượm lặt đường khắp nơi của hai vị phụ huynh Thanh Vũ về phân phát cho các thành viên khác. Tuy nói như vậy, chứ cái thời kì hai vị phụ huynh lặn mất tăm không úp - bô, cái đám Cá Mặn sống toàn nhờ đường này nhém nữa đã thành mấy xác cá phơi khô chờ người đem bán rồi.

Cá Mặn: Ôi chao, các trạm làm việc thật hiệu quả, thật làm nở mày nở mặt a~

Cá Mặn A: Đương nhiên rồi, sinh nhật Vũ Vũ cũng sẽ hoành tráng như sinh nhật ba ba nha.

Cá Mặn B: Đúng a~ Nhắc đến sinh nhật Thanh ca, lại lục lọi clip xem đê, gặm đường cũ.

Cá Mặn C: Gặm đường cũ, toàn hường phấn a!!!!

Cá Mặn D: Tự tát đường vào mặt.

Cá Mặn E: Tự tát đường vào mặt +1

Cá Mặn F: Tự tát đường vào mặt +2

Cá Mặn hí ha hí hửng cũng tham gia đội hình:

Cá Mặn : Tự tát đường vào mặt +3

Group lao nhao một trận, ai cũng tát đường ư tát đường. Bỗng chợt có kẻ phá đội hình.

Cá Mặn Z: Mọi người khoan tự tát đường. Đau lòng-ing!!! QAQ

Cá Mặn: Phá hỏng đội hình, lôi ra sấy khô!!!

Cá Mặn B:  Phá hỏng đội hình, lôi ra sấy khô!!! +1

Cá Mặn D: Phá hỏng đội hình, lôi ra sấy khô!!! +2

....
...
Cá Mặn....+N

Cá Mặn nhìn nhìn, có chút kì quái vị Cá Mặn Z ban nãy sao lại nói vậy, liền gõ chữ hỏi:

Cá Mặn: Khoan a, tại sao lại nói vậy?

Cá Mặn A: TÔI KHÔNG TIN, TÔI KHÔNG TIN, TÔI KHÔNG TIN!!

Cá Mặn Z: Chính là vậy đó, A à.

Cá Mặn M: ... Tôi không hiểu sao a!!!!

....

Cá Mặn Y: Tại sao? TẠI SAO? TẠI SAOOOOO? Ô Ô , ai giải thích đi a!!

Cá Mặn nhíu nhíu mày, gì nha? Không khí vui vẻ lúc nãy đâu rồi? Sao bây giờ toàn kêu gào thảm thiết thế này nha?

Trong hàng loạt tin nhắn kia, rốt cuộc cũng có vị anh hùng hỏi đúng tâm tình của Cá Mặn:

Cá Mặn B: Làm sao vậy? Chuyện gì?

Cá Mặn Z: Weibo Thanh ca update.

Ơ? Úp - bô sao? Đáng lẽ phải mừng chứ nha? Sao lại nhuốm màu tang thương như vậy?

Cá Mặn đại nhân quyết định tự mình tìm chân lý!

Nửa tiếng sau.

Cá Mặn đại nhân vẫn duy trì tư thế như vậy, ngốc lăng nhìn màn hình máy tính.

Bạn nói đúng! (  _  ) Cá Mặn không thể tiếp thu!

Nhưng nếu đoàn cá vây quanh ngoài cuộc biểu hiện kinh khủng như vậy, thế sự thật là sao? Người trong cuộc thế nào?

Đây là chân tướng.

Đại Vũ cầm điện thoại xem bài viết mình vừa được tag, cả một chữ cũng không nói nên lời.

[VươngThanhZG]:

Hôm nay tôi muốn nói, hẹn ước 10 năm kia, chính là không thể hẹn ước nữa. Ngày mai sẽ nói cho các bạn.

Ở phía dưới fan comment rất sôi nổi kịch liệt, thế nhưng Đại Vũ không hề xem qua.

Tay cậu run lên.

Hẹn ước? Là hẹn ước 10 năm với fan.

Anh ấy muốn nói ra sự thật nhanh như vậy? Cho cậu một sự chuẩn bị cũng không có?

Chuyện gì chứ?

Ngày mai là sinh nhật cậu, không thể kéo dài nó qua ngày mai sao?

Anh làm vậy là gấp gáp cái gì chứ?

Đại Vũ khó khăn nở nụ cười. Ngày mai nói cho các bạn biết, ngày mai cậu tổ chức tiệc, chính là đợi ngay lúc vui vẻ như vậy để nói sao?

Đại Vũ tay run run nhắn cho Vương Thanh.

Đại Vũ: Vương Thanh, gấp như vậy sao?

Đợi một lúc lâu sau, đến khi Đại Vũ gần như không muốn chờ nữa, điện thoại run lên báo tin nhắn.

Thanh: Đúng vậy, xin lỗi không nói cho em biết trước. Nhưng anh không muốn lừa mọi người nữa.

Hốc mắt Đại Vũ đỏ hoe, cậu lại nặn ra tươi cười, hồi âm:

Đại Vũ: Phải không? Vậy được rồi.

Vương Thanh không hồi âm nữa.

Đại Vũ khổ sở lại chuyển thành cười. Nụ cười này tuy khó coi, nhưng nó đủ biểu lộ cảm xúc của cậu lúc này.

Tiện tay lật weibo, Đại Vũ cũng up một tin mới:

[PhùngKiếnVũDTX]:

"Không có gì ngạc nhiên cả. Chuyện gì đến sẽ đến *biểu tượng cười vui*×3"

Weibo hai người up dường như là liên tiếp nhau, chính là trả lời nhau. Đám Cá Mặn thay nhau bu vào, một hồi lại một hồi, rốt cuộc, ai cũng chết lặng.

Cả ngày hôm ấy ai cũng cảm thấy weibo dường như nhuốm một màu xám đen, làm chuyện gì cũng cảm thấy chán nản.

Tuy vậy, ngày hôm sau sinh nhật Đại Vũ vẫn như vậy diễn ra bình thường.

Ai đoạt được vé thì cứ đi, ai không được cứ ngồi trước máy tính xem live.

Hoàn toàn không để sự kiện hôm qua ảnh hưởng.

Đại Vũ lên sân khấu, MC giới thiệu, khách mời từ từ xuất hiện, Đại Vũ biểu diễn tiết mục, tặng quà.

Trình tự đúng là diễn ra bình thường.

Nhưng ai cũng cảm nhận, lúc giới thiệu khách mời - bạn thân Vương Thanh, bầu không khí có chút quỷ dị. May mắn MC kịp thời lái qua chuyện khác, nên không quá nguy hại.

Đại Vũ vẫn nhiệt tình biểu diễn vũ đạo, rồi hát. Nhưng lắng nghe kĩ, thì sẽ biết trong đó mất đi một phần nhiệt huyết thường ngày.

Thời điểm khách mời tặng quà, Vương Thanh nói nhỏ với MC còn mình thì không lên sân khấu.

Dưới sân khấu nhìn biểu tình Đại Vũ thoáng cứng lại, có người đã gần như không duy trì nổi đã bật khóc.

Đại Vũ cố gắng khôi phục biểu tình, cậu miễn cưỡng cười cười nhận lấy từng món quà.

Sau thời gian chúc mừng, MC đột nhiên mời Vương Thanh lên. Trái lại, lần này anh không từ chối. Trực tiếp bước lên.

"Lúc này xin nhường lại sân khấu cho Thanh Vũ."

Thanh Vũ!

Hai từ này đập vào tim Cá Mặn. Ai cũng không thể giữ bình tĩnh ngưỡng mặt nhìn trời.

Họ tự nói: "Hôm nay là sinh nhật Đại Vũ, không khóc! Không được khóc!"

Một tràng vỗ tay vang lên, Đại Vũ cầm mic, nhưng không nói chuyện. Suốt cả bữa tiệc hôm nay, cậu đều thấp thỏm bất an vì giờ phút này, bây giờ,  cậu sẽ chờ Vương Thanh nói thật.

"Đầu tiên, hôm nay 2708, chúc Đại Vũ của chúng ta sinh nhật vui vẻ. Mọi điều thuận lợi đều sẽ đến với em."

"Ân, cám ơn Thanh ca."

Cả khán trường đều im phăng phắc, không ai lên tiếng.

Rốt cuộc, điều cần nói cũng nói:

" Chuyện này, ngày hôm qua có lẽ mọi người đều xem weibo của tôi, đúng chứ?"

Tay cầm mic của Đại Vũ chặt chẽ nắm lại, dưới khán đài fan yếu ớt trả lời.

"...Đúng"

" A, nên dù sao cũng phải nói thẳng, tôi đã nói hôm nay sẽ giải thích."

"…"

"Dạo gần đây, mọi người đều thấy, tôi và Đại Vũ đa số đều hoạt động solo riêng lẻ, cả hai đều định hướng riêng trên con đường của mình. Đương nhiên, trên con đường đó, mỗi người đều sẽ gặp được người thích mình, hoặc người mình thích. ... Nói thẳng ra, tôi không muốn vì mối quan hệ "bạn thân" như các bạn thường nói làm ảnh hưởng đến hoạt động cả hai..."

"Đừng nói nữa!! Đừng nói nữa!!"

Phía bên dưới fan lập tức hét lên cắt ngang lời Vương Thanh. Có người đã gào khóc nức nở.

Thế nhưng, Đại Vũ vẫn như vậy không chút biểu tình, ngược lại, hốc mắt sớm đã thấm ướt một tầng sương mù.

Hình ảnh của cậu được chiếu trên màn hình lớn, lòng Cá Mặn càng không chịu được cùng nhau che miệng không để mình phát ra tiếng nấc nào.

Vương Thanh thở dài, sau lại cười một cái.

"Tôi tin các bạn hiểu được ý của tôi. Cho nên, đừng trách tôi không thể thực hiện được hẹn ước 10 năm. Thực sự xin lỗi."

Sau đó, không có sau đó. Không ai lên tiếng, bầu không khí từng chút từng chút đi xuống.

Đại Vũ rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Các bạn, chúng ta tới đây thôi. Cám ơn mọi người đã đến dự sinh nhật tôi. Các bạn ra về chú ý an toàn."

Cậu một mạch quay lại hướng cánh gà  đi ra cửa sau, fan cũng lục đục nín khóc đi theo sau cậu.

Hơn ai hết, Vương Thanh hiểu rõ tâm trạng của cậu lúc này.

Anh cũng nhanh chân đi theo cậu. May mắn, fan đều nhường đường cho anh, rất nhanh anh liền bắt kịp Đại Vũ.

Hai người giờ phút này đứng trong sự bao vây của fan, nhưng lại không để ý.

"Đại Vũ, đừng giận anh."

Đại Vũ lắc đầu:

"Không có. Em chỉ không hiểu, tại sao không cho em chuẩn bị?"

Nhìn biểu tình Đại Vũ ẩn nhẫn sắp khóc, fan lại càng đau lòng lợi hại hơn.

Nếu nói họ rất không muốn sự việc như vậy xảy ra, thì người trong cuộc là Đại Vũ đều chưa chuẩn bị tâm lý, đương nhiên Đại Vũ càng là người bị tổn thương nhiều nhất.

Vương Thanh vươn tay ôm cậu vào lòng, nói:

"Xin lỗi, là anh không chịu được thời gian của hẹn ước đó nữa. Anh mới..."

Hu hu hu!!

Vương Thanh anh tại sao có thể thẳng thắn như vậy?

Trong lòng Cá Mặn đều một trận bùng nổ, họ đều cố gắng không khóc nữa, muốn tiễn biệt giây phút cuối cùng của đêm nay họ được gọi hai chữ :"Thanh Vũ."

"Em không vui sao?"

"Không có, em rất vui."

Hức, suy nghĩ cho tình cảnh của cả hai, lại phải miễn cưỡng nói ra lời như vậy. Mọi người nhìn vào đều có thể thấy rõ giữa hai người đều có tình cảm, giờ phút này đối Cá Mặn mà nói là mũi tên trực tiếp đâm vào tim.

" Như vậy là được rồi. Cũng đói rồi nhỉ, đi, hôm nay anh tổ chức sinh nhật cho em."

"...Vâng."

Đây có thể gọi là món quà cuối cùng trước đêm chia tay không?

Cá Mặn khóc thút thít từ trong đám người chạy ra đứng trước mặt hai người.

" Hai anh, đừng đi."

Fan đều gần như bùng nổ, tiếng khóc than gộp lại với nhau, làm bầu không khí thêm tịch mịch.

Đại Vũ lau mắt, miễn cưỡng cười:

"Đừng khóc, các bạn như vậy tôi rất vui vẻ. Cám ơn."

Hức, mới không cần cám ơn a!!

Khoan, cái gì chúng em khóc các anh rất vui?

Cá Mặn giật giật mí mắt hỏi:

"Sao lại vui ạ?"

Vương Thanh ôm Đại Vũ khó hiểu trả lời.

"Không phải các người chúc phúc cho chúng tôi?"

"Chúc phúc cái gì a? Hai người đường ai nấy đi, kêu bọn em làm sao chúc a!!"

Đại Vũ càng mờ mịt:

"Cái gì đường ai nấy đi?"

Vương Thanh hình như sắp hiểu chuyện:

" Các người có thật sự hiểu ý tôi?"

Fan gật đầu, đồng thanh nói:

"Chúng em không trách anh."

"Cái gì trách?" Càng mờ mịt.

Vương Thanh vỗ vỗ trán, thật chậm thật chậm giải thích:

"Câu nói phần sau của tôi, là: tôi không đủ kiên nhẫn để tiếp tục làm "bạn thân" nữa, tôi biết cả hai sau này sẽ có nhiều người đi qua cuộc đời hơn, nên tôi quyết định phá bỏ hẹn ước 10 năm, hiện tại hôm nay nhân sinh nhật Đại Vũ muốn chính thức ở cùng nhau, 10 năm quá là dài rồi."

"..."

"..."

"..."

...

...

"..."

Hầu như không ai lên tiếng.

Khoảng năm phút sau khi tiếp nhận được thông tin, Vương Thanh hài lòng chờ đợi tiếng reo hò của fan khi nhận ra biểu tình thông suốt của họ.

Có điều, một đám ném ánh mắt khinh bỉ về hướng Vương Thanh, hướng Đại Vũ cười tươi từng người từng người một xếp hàng đem quà tặng Đại Vũ, không một ai lộ ra biểu tình khổ sở vừa rồi.

Vương Thanh bị ném một bên có chút bất đắc dĩ:

"Vì cái gì a? Chẳng phải mọi người mong chúng tôi ở cùng một chỗ sao?"

Một bé fan thay mặt trả lời:

" Anh dám nói không phải làm như vậy một phần cũng muốn chỉnh bọn em đi?"

Vương Thanh nhướng mày:

"Cái gì? Tôi..."

"..."

"A ha ha, như vậy không phải vui hơn sao? Dù sao cũng đã công khai nha. Được rồi được rồi." Dứt lời kéo Đại Vũ về phía mình. "Đại Vũ cũng đói rồi, chúng ta về nhà ăn sinh nhật."

Lại một bạn fan la lên:

"Ba ba, căn nhà anh đã hứa với Đại Vũ đâu? Mau đem ra!!"

Vương Thanh đã đi xa, ngoái đầu lại lạnh lùng nhìn.

"Không nghe tôi vừa nói gì sao?"

Rồi ngạo kiều dắt Đại Vũ đi về.

Bỏ lại đám fan đứng ngây ngốc.

" Anh ấy mới nói gì nha?"

" Chúng ta về nhà ăn sinh nhật?"

"A?"

"..."

"..."

"..."

"Thiết, cũng đã chuẩn bị luôn rồi! Lão ba Lạt Kê!!!"

Còn về phần họ ăn sinh nhật thế nào, xin diễn tả tóm tắt:

Thanh ca: Sao? Muốn vào vây  xem?

Tác giả: *gật gật* Mọi người muốn đọc a~…

Thanh ca: *suy ngẫm* *nhìn nhìn* *thở dài* được rồi ,lại đây.

Tác giả: Vâng!

Rầm.

Bên trong vọng ra: Ngượng ngùng, nhà hết chỗ rồi!

"..."

Còn không nhìn lại căn nhà như vậy, hai người lăn lộn thế nào mà hết chỗ aa!!

Vì thế, thật ra là một đoạn cẩu huyết lâm đầu, không ngược hai nhân vật chính, mà là đi ngược luân thường đạo lý ngược đám Cá Mặn vây xem mà thôi~

---Hòan---

Nga, đoản này nó thật là :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top