Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại: Couple 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - Mộ Lưu Ngọc năm nay đã đến 21 cái xuân xanh. Nhưng mà... tại sao? tại sao? Tại sao cơ chứ? Vì cái cớ gì bây giờ hắn vẫn phải phòng không gối chiếc? Khụ! Có điểm nhầm lẫn! Phải là đơn bóng lẻ loi. Ách! Hình như nhầm thành ngữ. Nhưng mà chuyện này cũng đâu liên quan thành ngữ đúng hay sai?

Qua ~ Qua ~ Qua

Đại khái thì chính là Mộ Lưu Ngọc hắn có nhan sắc trời ban như vậy, gia cảnh tốt như vậy, tài năng cái gì cũng đủ. Mà tại sao hắn vẫn hiu quạnh một mình? Hắn a~ Đã là muốn sắc có sắc, muốn tiền tài có tiền tài, muốn bối cảnh có bối cảnh. Thế nhưng đến nay hắn vẫn chưa tìm được người nào ngắm hoa mùa xuân, ngắm tuyết rơi mùa đông đến cuối đời với hắn. ( Tử Y: Thế mùa hè với mùa thu anh ngắm cái gì?) Chuyện của vị bằng hữu thân nhất là thất vương gia Phong Y Nguyệt kia và vị cung chủ Lục Thanh Y đã tạo nên 1 cú đả kích không hề nhỏ trong tâm hồn "non nớt", "ngây thơ", "trong trắng" của hắn, khiến trái tim "mỏng manh", "yếu ớt" của hắn bị hứng một cú sốc không hề nhẹ. Chính là đến giờ vẫn bị ám ảnh.

Nhưng mà, hắn là ai? Hắn chính là Mộ Lưu Ngọc, chính là cái phong hoa nguyệt đại của Hoàng Phong quốc, là kẻ lạc quan nhất trên đời này. Trời sập! Không sao, hắn gánh! Đại hồng thủy ? Lo gì! Chính là hắn sẽ xách đất mà ngăn! Mấy cái chuyện mà ừa nói tới á? Hắn ném sau đầu rồi! Chỉ khi bị tự kỉ mới đem ra mà than thở thôi.

Mâu thuẫn! Chính là mâu thuần nha! Cái đại lạc quan Mộ Lưu Ngọc hắn lại than ngắn thở dài, còn chưng điệu bộ đa sầu, đa cảm như thế. Không phải hắn lại bị tự kỉ chứ? Câu trả lời là không. Mà nếu có tự kỉ thì hắn cũng không trưng cái bản mặt dọa người đó.Mọi người là mong chờ~ing. Vương gia đã mang đến cho mọi người kinh hỷ lớn như vậy thì chắc vị đệ nhất mỹ nam tử này cũng phải tạo nên sự kiện oanh liệt chấn động đi vào lòng người thôi.

Đúng vậy! Cái kẻ vô sầu vô ưu này lại đang yêu nha. Theo lời hắn nói thì nhẽ ra người hắn yêu phải hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà... lí thuyết chính là như vậy còn thực tế ? Az mọi chuyện phải bắt đầu từ đây.

Chính là trong một ngày có gió, có mây, có nắng nhưng không có mưa. Cụ thể là 2 ngày trước, Mộ Lưu Ngọc hắn đang lang thang trên đường. Không may trượt vỏ chuối ngã xuống đất. Nhưng khi hắn đang muốn được thân mật với đất mẹ thân yêu thì 1 vòng tay đã đỡ lấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau! Roẹt! Lại 1 màn nhất kiến chung tình quen thuộc. Chính là 1 màn cẩu huyết lâm đầu. Không khí đang lãng mạn thì một câu nói vang lên:

- Cô nương, ngươi không sao chứ? Đi đường thật bất cẩn. Lần sau ngươi nhớ cẩn thận nha~!

Nụ cười người kia như gió xuân khiến mỗ nam nào đó ngơ ngác. Nhưng mà câu nói sát phong cảnh vừa rồi khiến cho bạn nhỏ vừa tức vừa buồn cười. Mộ Lưu Ngọc không ngờ có người lại nhầm hắn với nữ tử. Kẻ kia còn giống nữ hơn hắn. Thế là Lưu Thanh Vân - kẻ xấu số đỡ cho vị mỹ nam đệ nhất 1 cú ngã không may lại lọt vào tầm ngắm của người ta. Mộ Lưu Ngọc là kẻ chuyên dùng độc, dược liệu với hắn là rất quen thuộc. Vì vậy, xuân dược cũng không ngoại lệ nằm trong phạm vi của hắn. Dùng hành động phi quân tử trực tiếp cấp người kia đem ăn.

Ai nha, lại nói bi kịch của một mỹ nam là đây. Khi Thanh Vân tỉnh lại nhìn thấy cảnh này bình tĩnh vô cùng hỏi:

- Ngươi hay ta nằm trên?

Có nào hay khi vị kia nghe xong vị mỹ nam này thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải thị nổi giận đùng đùng.Trực tiếp đá bay xuống giường.

Bi kịch trong bi kịch a~! Có ai ngờ Lưu Thanh Vân trước giờ lại là kẻ luôn ôm mộng trở thành công soái ca. Bị Mộ Lưu Ngọc hắn áp dưới thân mới bị đá xuống giường chưa bị ăn mấy cái tát là còn may.

Chuyện cách đay hai ngày mới đực mọi người khai thác. Giang hồ biết chuyện đều cảm khái:"Thực tội nghiệp. Trên đời nam nhân thiếu gì không hiểu sao lại lao đầu vào nữ vương thụ mà chọn. Lại cò là thụ chăm chăm lúc nào cũng muốn làm công nữa chứ."

Thế nhưng không ngờ rằng, hôm nay nhận được thiệp hồng mọi người mới ngỡ ra " Cuộc sống với nương tử chăm chăm muốn áp mình thực ra cũng rất có tình thú! Sẽ không nhàm chán."

Chỉ nghe thấy trong đêm động phòng lại có tiếng vang lên:

- Tên khốn kiếp nhà ngươi ta muốn nằm trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top