Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHINCHIN SAI RỒI

"Dũng này... nếu sau này đột nhiên tao biến mất, mày sẽ đi tìm tao chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, vì em là người vô cùng quan trọng đối với anh. Có lục tung cả thế giới này lên anh cũng phải tìm được em!"

"Vậy nếu như m...à... anh biến mấ..."

"Em đừng nói thế, anh sẽ mãi bên cạnh em, anh nhất định sẽ không để em phải đi tìm!"

Hà Đức Chinh cười nhạt, ngã người về phía sau, dùng hai tay chống xuống cỏ. Cái gì mà sẽ đi tìm cậu? Cái gì mà sẽ không bao giờ để cậu đi tìm? Giả dối!

Từ ngày yêu nhau, cậu chưa từng làm gì sai, dù cho là việc nhỏ nhất. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa hắn, chưa từng ngừng xem hắn là người quan trọng nhất. Vậy mà hắn thì sao? Nhẫn tâm rời bỏ cậu lúc cậu khó khăn nhất, xem cậu như trò đùa. Ngày hắn đi, cậu chỉ im lặng ngồi nhìn, không ai nói với ai điều gì, mọi thứ  như đang bóp ngạt cậu, đến hít thở Đức Chinh cũng cảm thấy khó khăn. Hắn chỉ để lại một lời chào cùng điệu cười nhàn nhạt "Sau này, chúc cậu hạnh phúc nhé!" rồi kéo vali đi... Cậu đứng nhìn theo bóng lưng của người kia mà tim thắt lại, cả thế giới như sụp đổ...
________

Tiến Dũng bước ra từ nhà tắm, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi, nước vẫn còn đọng trên tóc, chầm chậm chảy trên gương mặt góc cạnh rồi lăn dần xuống bờ ngực săn chắc, mười phần mê người. Anh bỗng dưng đứng lại, trong phòng có tiếng thút thít, Đức Chinh đang chăm chú đọc gì đấy trên máy tính, bờ vai run rẩy đến đáng thương, hình như... cậu đang khóc.

Tiến Dũng nhẹ nhàng bước đến phía sau Đức Chinh, hai tay quàng qua vai ôm lấy cậu. Anh đặt mũi lên tóc Đức Chinh, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc. Người kia bị những hành động này của Tiến Dũng làm cho giật mình, đưa tay lau vội nước mắt trên mặt.

"Khai mau, em đang đọc cái gì mà lại khóc?"

"Tao...tao...không có gì đâu"- Đức Chinh lúng túng di chuột, nhưng không may, cậu chậm hơn Tiến Dũng một bước rồi, anh đã nhanh tay chụp lấy chuột.

Mắt Tiến Dũng chăm chú nhìn vào màn hình, tên ngốc của anh lại đọc truyện ngược, hừ.

"Em lại đọc mấy truyện linh tinh!?"

"Tao chỉ vô tình nhìn thấy nên đọc thôi!"

"Lại còn tao với anh! Hà Đức Chinh!" - Tiến Dũng hai tay nắm lấy vai Đức Chinh, xoay cậu quay mặt về hướng mình - "Anh tàn nhẫn giống như "hắn" vậy sao?"

"Không... không..." - Đức Chinh cúi mặt, miệng lí nhí - "Tao chỉ đọc truyện thôi mà!"

"Chỉ đọc truyện thôi mà... Này, nhìn anh! Sau này không được đọc truyện linh tinh rồi khóc nữa, anh vẫn luôn bên cạnh em mà!" - Tiến Dũng đặt nhẹ môi lên trán Đức Chinh, hai tay ôn nhu lau nước mắt còn đọng lại trên mi cậu.

"Này! Tao không phải cô vợ nhỏ bé của mày đâu!" - Đức Chinh bỗng phì cười, tay đẩy Tiến Dũng ra.

"Ơ, đọc truyện linh tinh, xưng tao, rồi giờ đẩy cả anh ra! Đức Chinh, em xem anh hôm nay trị tội em thế nào!"

"Tao...em sai rồi..."

Tiến Dũng cười gian manh đi về phía cửa phòng...

Cạch.

Chiếc cửa nhẹ nhàng khóa lại, xâu chìa khóa đáng thương bị Tiến Dũng ném ở một góc phòng.

Đức Chinh cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng mình... Lần này cậu sai thật rồi...

Ánh trăng bỗng dưng bị mây đen che khuất... Đêm nay thật dài...

______
Ảnh des by #Sên
Au: TDCT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top