Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.Nhật Ký Cãi Nhau (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm đó em ấy đi đánh bóng rổ, một mình em dọn dẹp phòng"- Tống Á Hiên dùng sức hét lên

"Hôm đó để em nói anh nghe, em thật là bốc hỏa lên đầu rồi. Hôm đó em có việc ra ngoài, em đã dọn phòng sạch sẽ, lúc ấy ảnh vẫn nằm trên giường chơi điện thoại"- Lưu Diệu Văn nhẫn nhịn, bảo bối nhỏ anh sao lại có thể như vậy kia chứ.

Mấy anh quay phim cũng không biết phải làm sau với hai bạn nhỏ này, nhịn cười đến nỗi máy quay trên tay cũng không ngừng run run. Có phải nên xem xét tăng lương cho các staff để bồi thường việc bị các bé chọc cười đến nội thương. Hai bạn nhỏ của chúng ta vẫn hăng say đấu võ mồm. Kết thúc câu chuyện là một cái lườm đầy tình cảm của Tiểu Tống lão sư giành cho Tiểu Lưu lão sư.

"Chính là cái biểu cảm này, mọi người ra ngoài trước đi, không cần phải quay nữa" Lưu Diệu Văn hạ giọng, chính là các anh nên ra đi, bảo bối của em sắp phát điên lên rồi đấy. Tình huống này thật khó xử cho bọn anh mà Văn Ca, bọn anh cũng chỉ làm việc ăn lương như bao người, giờ em bắt anh ra ngoài không quay nữa thì chẳng khác nào bảo anh nghỉ việc đi. Trong lòng các staff khóc không ra nước mắt, nhưng nếu ở lại thêm nữa chắc cũng chỉ là những bóng đèn to siêu bự mà thôi. Mọi người ra ngoài, Lưu Diệu Văn thân thủ nhanh nhẹn từ giường phóng xuống khóa trái cửa. Nhìn bảo bối nhà mình bị chính mình chọc tức đến hai má đỏ ửng, nước mắt cũng trực trào ra, đôi môi đang mím chặt, mặt vẫn nghiêng nhìn về phía cửa sổ. Lúc nãy ngừơi nào đó còn lớn tiếng hùng hổ lườm mắt trái mắt phải, giờ lại mềm mại đáng thương khiến người ta đau lòng. Lưu Diệu Văn thầm tát mình một cái, sao lại cãi nhau với Bảo Bối nhỏ vì một chuyện chẳng đáng. Thừa nhận Tiểu Bảo Bối nhà mình có vô cớ nổi giận, đôi khi lại không chịu nói lý lẻ, còn cho bản thân là đúng. Nhưng mà không sao, Bảo Bối nhỏ mãi là Bảo Bối nhỏ của Văn Ca, không cần phải lớn, cũng chỉ cần một mình Lưu Diệu Văn đây nhận sai là được rồi.

"Tiểu Bảo Bối" Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng.

"Em đừng chạm vào anh" Tiểu Tống lão sư vừa khóc xong mang giọng mũi không có lực sát thương uy hiếp Lưu Diệu Văn. Văn Ca của chúng ta đau lòng chết đi được, cuối đầu hôn vào cái má phúng phính của ai kia. Tống Á Hiên vẫn không chịu được bức bối trong lòng, khóc nấc lên: " Hôm đó rõ ràng em đi ra ngoài chơi bóng rổ đến tối mới về, bỏ mặc anh trong phòng một mình....hức... buổi tối còn đi ăn bên ngoài...hức... về cũng rất muộn, anh khi tắm một mình rất sợ.......hức. Em còn nói với mọi người là anh chơi điện thoại không dọn phòng cùng em, chẳng phải trước giờ em vẫn dọn một mình đó sao....hức." Tống-tội nghiệp-Hiên vừa khóc vừa tố cáo kẻ nào đó khi dễ mình. Mà Lưu Diệu Văn lúc này mới bắt được ý chính mà bảo bối nhà mình muốn nói, Á Hiên Nhi không giận về việc dọn phòng mà mấu chốt ở đây là cậu đã bỏ Bảo Bối của mình ở phòng rồi đi chơi bóng rổ. Nhìn gương mặt đầy nước mắt, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng, Văn Ca cảm thán tại sao lại có người đến khi khóc cũng khả ái như vậy cơ chứ. Cục bông nhỏ trong lòng cựa ngậy, vẫn kiên quyết đẩy người đang ôm mình ra. Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ thả anh ra khỏi vòng tay , xoay người Cá nhỏ lại, để anh ngồi trên đùi mình hai người đối mặt nhau.

"Bảo Bối nghe em nói có được không?" Lưu Diệu Văn nắm lấy tay nhỏ của bạn nhỏ.

"Anh không muốn nghe" Tống Á Hiên lại dùng chiêu tai không nghe mắt không thấy.

"Tống Á Hiên nhi, ngoan nào"

"Anh lớn hơn em, em xưng hô cho đúng vào" Tiểu Tống lão sư vẫn cứng miệng không có ý định thỏa hiệp với người yêu nhỏ. Để xem em làm sau dỗ được anh. LƯU DIỆU VĂN ĐÁNG GHÉT

"Bảo Bối em xin lỗi!" Văn Ca dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để dỗ Cá nhỏ nhà mình. " Thật sự hôm đó đúng là em đi chơi bóng rổ với mọi người, nhưng mà lúc chơi Chu Ca bị thương, nên các sư huynh phải đưa em ấy đi bệnh viện. Vì em ấy bị chấn thương ở chân khá nghiêm trọng nên mọi người phải đợi kết quả chính xác nhất mới yên tâm ra về. Cho nên anh thấy đấy! Cuối cùng Văn Ca của anh về trễ. Lúc ấy em nghĩ chuyện đó cũng không cần thiết để nói với anh. Không ngờ người nào đó lại ghi hận trong lòng, còn tự mình ăn giấm đơn phương".

Trong phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe tiếng thở đều của cả hai. Tống Á Hiên cúi đầu, tay nắm lấy góc áo của bản thân, làm Lưu Diệu Văn không thể nhìn được cảm xúc của bạn nhỏ. Đưa tay nâng cằm Cá nhỏ, Lưu Diệu Văn hốt hoảng, cả gương mặt Bảo Bối nhà mình đầy nước mắt.

"Tiểu Bảo Bối đừng khóc, em đau lòng" Văn Ca dùng hai tay áp vào má Cá nhỏ, hôn nhẹ chóp mũi vẫn còn đỏ ửng.

"Văn Ca, anh xin lỗi"- Tiểu Tổng lão sư dùng sức ôm lấy eo của người yêu nhỏ.

"Bảo Bối là lỗi của em, sau này ra ngoài em sẽ mang anh theo, chúng ta sẽ cùng chơi bóng rổ, em sẽ không để anh tắm một mình. Bảo Bối tin tưởng em" Lưu Diệu Văn lại hôn nhẹ lên khóe miệng Tiểu Tống. Tống Á Hiên sau khi được người yêu dỗ, cuối cùng cũng nở nụ cười thương hiệu, Á Hiên vùi đầu vào vai Lưu Diệu Văn. "Văn Ca, Bảo Bối rất thích em". Lưu Diệu Văn vẫn còn đang bất ngờ vì được sủng thì người nào đó đã biến mất sau cánh cửa chỉ để vệt đỏ ứng trên tai Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top