Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10/ XiHong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hức ... hức ... Thiên Thiên ... -Tiểu Chí Hoành kéo kéo áo của cậu nhóc Thiên Tỉ đứng bên cạnh.

Đặt hai tay lên má tiểu bảo bối, Thiên Tỉ nhẹ nhàng hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng:

-Hoành Nhi, có chuyện gì thế?

-Hức ... hức ... Mọi người nói ... hức ... là Thiên Thiên không thương Hoành Nhi ... Thiên Thiên chỉ thương Bánh Trôi thôi ... huhuhu ... - Bé Hoành oà khóc.

-Làm gì có! Thiên Thiên chỉ thương mỗi Hoành Nhi thôi. Đừng tin lời người khác nói. -Không biết tiểu bảo bối lại nghe ai nói rồi tự suy diễn nữa, haizz.

-Có mà! Chính mắt Hoành Nhi thấy ... hức ... Thiên Thiên nắm tay Bánh Trôi đi trên đường, còn mua bánh cho Bánh Trôi ăn nữa. Trên tay Bánh Trôi còn cầm một hộp quà, chắc chắn là Thiên Thiên tặng cho Bánh Trôi ... Oa oa ... Thiên Thiên không thương Hoành Nhi nữa ... Có phải Thiên Thiên ghét Hoành Nhi không? Oa oa ... Hoành Nhi ghét Thiên Thiên ... -Chí Hoành ngốc nghếch càng lúc càng khóc to hơn.

Haizz, Thiên Thiên à, phải dỗ bảo bối thôi, bảo bối lại hiểu lầm rồi.

Tiểu Hoành thấy Thiên Tỉ không thèm nói gì cả liền xù lông mà chạy đi chỗ khác. Đôi chân nhỏ nhanh chóng lon ton chạy đi, vừa chạy vừa khóc, trông ngố không thể tả.

Thiên Tỉ thấy bóng dáng nhỏ bé kia vài giây trước vẫn còn ở trong lòng mình mà giờ đã vụt chạy thì hoảng hốt đuổi theo. Chí Hoành đang chạy thì vấp cục đá té, uất ức liền quay qua mắng cục đá:

-Oa oa, Thiên Thiên đã không thương tao, đến mày cũng thế sao? Tap ghét mày lắm đá ... Huhuhu ... (*Cục đá: *câm nín* *uất ức* ~ *Au: *ôm bé đá vỗ về* thật tội cho con a~)

Thiên Thiên từ xa chạy lại, đỡ bảo bối đứng dậy rồi trực tiếp đem vào lòng mà ôm.

-Hoành Nhi, lúc sáng Thiên Thiên đi chung với Bánh Trôi là do Khải Ca nhờ, ca ấy có việc bận. Bánh mà Bánh Trôi ăn là tiền Khải Ca mua. Thiên Thiên nắm tay dắt Bánh Trôi qua đường là tại vì cậu ấy sợ thôi. Hộp quà kia là của Bánh Trôi mua cho Khải ca. -Nhẹ nhàng lau nước mắt tèm lem trên gương mặt khả ái của đứa nhỏ trong lòng, Thiên Tỉ dịu giọng giải thích. -Dịch Dương Thiên Tỉ này, cả đời chỉ thương mỗi Lưu Chí Hoành thôi. Hoành Nhi, Thiên Thiên thương Hoành Nhi nhất.

Đứa nhỏ trong lòng ai kia giờ mới ngước mặt lên, môi khẽ mím lại, hai má phúng phính hồng. Hai tay nhỏ nhắn dần dần đưa lên cao, ôm cổ Thiên Tỉ:

-Hoành Nhi này, cả đời cũng thương Thiên Thiên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top