Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Taekwondo Club - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm...

Thiên Tỉ không kiềm được rên thành tiếng. Quả nhiên bán kết không phải chuyện đơn giản. Đối thủ cư nhiên lại là "lão thành cách mạng" Lưu Thế, người 2 năm liền dành giải vô địch toàn khu vực. Thiên Tỉ hậm hực thở hắt một cái rồi lảo đảo đứng dậy. Tiếng trọng tài vẫn còn văng vẳng bên tai đếm 6, 7. Không gian mờ mịt không có gì rõ ràng. Thiên Tỉ muốn nhấc chân một chút cũng không nhấc nổi nữa, không cẩn thận lại ngã một lần nữa.

Vương Tuấn Khải lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp không quan tâm xung quanh, bay người qua rào phân cách, nói với trọng tài mấy câu gì không nghe rõ. Thiên Tỉ lát sau liền được đưa ra ngoài.

BÁN KẾT 1, LƯU THẾ THẮNG!

Sau đó là bán kết 2, Vương Tuấn Khải từng đòn từng đòn đều như hận không thể đánh người ta thành thịt heo, đánh cho Liễu Tứ giải nhì toàn thành năm ngoái đứng không nổi. Bán kết 2 cũng vì thế mà nhẹ nhàng trôi qua với tỉ số cách biệt 35-0.

Nhã Vy lẽo đẽo sau lưng đại ca, hậm hực liếc xéo liếc thẳng kẻ trước mặt, sau đó không chịu nổi mà đá anh ta một cái giậm hai chân xuống đất "rầm rầm" hai tiếng:

– Anh đó, làm ơn kiềm chế chút đi. Liễu Tứ cũng không phải người đánh Dương Dương nhà anh, anh đánh người thành dạng thịt bằm vậy có thấy mình rất ác hay không hả??

Vương Tuấn Khải môi cũng không thèm nhếch:

– Tiểu Nhã thân yêu, anh trai em chỉ là đang thi đấu thôi, đâu có chuyện gì ghê gớm, đấu thật sự cũng là sai hay sao?

– Anh... em không thèm nói nữa, chút nữa gặp Lưu Thế rồi anh nhất định phải đánh hắn, đá hắn đến cả dòng họ đều nhận không ra, nằm bệnh viện 18 tháng luôn. Tránh cho chị dâu bị tủi thân biết chưa?

– Vâng, tuân lệnh em gái đại nhân.

Chung kết cuối cùng cũng diễn ra, Lưu Thế mặc giáp đỏ, đề phòng nhìn kẻ đối diện. Lúc nãy hắn ngồi trên khán đài, nhìn Liễu Tứ bị đá văng như quả bóng không tự chủ mà lạnh run. Mấy hôm trước nhìn tên này đấu đến là hiền. Hầu hết chỉ là nhẹ nhàng ghi điểm, đối thủ đều rất nguyên vẹn đi ra. Không hiểu thế nào hôm nay lại bộc phát đánh Liễu Tứ đến nhập viện, nghe đâu phải ở trong đó ít nhất là một tháng. Thật không hiểu chuyện gì khiến hắn điên cuồng đến như thế nữa.

Hoét...

Còi bắt đầu vừa vang lên, Lưu Thế nghe thấy bên tai vút một tiếng, lam ảnh đột ngột xuất hiện bên hông từ lúc nào, hai phát "rầm rầm" trực tiếp rơi vào người Lưu Thế, hắn lảo đảo muốn ngã xuống nhưng không được, người kia cứ như vậy mà khiến hắn không thở nổi, chút khoảng trống cũng không có để mà hít khí lạnh nữa. Lưu Thế cố gắng định thần nhưng vô ích, lam ảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc trái lúc phải, từng đòn từng đòn mạnh mẽ rơi vào người hắn.

Lưu Thế – kẻ hai năm liền giành giải vô địch khu vực thảm bại dưới chân Vương Tuấn Khải, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có chút cơ hội kháng cự. Cả hội trường im phăng phắc nhìn Lưu Thế bị đánh nằm tê liệt dưới sàn. Nhã Vy co giật khóe miệng "Lão anh hai nhà mình ghê gớm như vậy từ bao giờ thế".

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên như bật kíp nổ, cả hội trường reo hò cổ vũ. Bên khan đài reo vang mấy câu không rõ lắm, đại loại như:

– Ôi cha mẹ ơi, hôm nay tôi bỏ giao báo thật là đúng mà...

– A... người đâu mà vừa đẹp vừa mạnh vậy trời, mẹ ơi con muốn gả cho ảnh có được không?

...vân vân và vân vân...

Vương Tuấn Khải rất không màng thế sự, trực tiếp đến phòng y tế của nhà thi đấu. Thiên Tỉ vẫn còn đang ngủ say. Tuấn Khải đau xót sờ nhẹ cánh tay loang lổ vết bầm tím.

Thiên Tỉ "ưm" một tiếng lắc lắc đầu mở mắt, mơ màng nhìn đại ca trưng vẻ mặt đau xót nhìn mình.

– Em không có sao. Không cần...

Ngay lúc này, tiếng TV phòng bên cạnh phát lên, rất có tiêu chuẩn sát phong cảnh "Vương Tuấn Khải, quán quân toàn thành năm nay quả thực có một màn trình diễn rất đẹp mắt, Lưu Thế, người liên tục giành giải vô địch khu vực phía nam thảm bại, tỉ số 45-0".

Thiên Tỉ há hốc mồm nhìn người trước mặt như muốn hỏi "Sư huynh, em nghe lầm cái gì phải không?"

Vương Tuấn Khải lại hoàn toàn không có quan tâm đến thế sự, nghiêm túc ngồi thương xót cục công tròn xoe nhà mình bị người ta đánh đến bầm tím tay chân, thật hận không thể thực sự đánh cho hắn nhập viện 18 tháng như tiểu Nhã nói.

Giải toàn thành kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau về, Vương Tuấn Khải rất nghiêm túc yêu cầu bế Thiên Tỉ ra xe, nhưng mà bé con da mặt mỏng đương nhiên không chấp nhận, kiên cường loạng choạng bước vào xe.

Xe đưa đón chở Thiên Tỉ về đến nhà rồi đi mất.

Cốc...cốc...cốc.

Không có tiếng trả lời, Thiên Tỉ cúi người lôi ra mảnh giấy kẹp nơi mép cửa

"Dương Dương thân mến, chúng ta có việc gấp phải về quê, con không mang theo điện thoại nên không có cách nào liên lạc, chìa khóa nhà mẹ cầm theo, con mấy ngày tới đi ở nhờ nhà bạn đi nhé.

Mẹ thân ái của Dương Dương"

Khóe miệng Thiên Tỉ co rút khổ sở "Biết đi đâu bây giờ?"

Thiên Tỉ kéo vali chọn bừa một hướng mà đi, không hiểu thế nào lại đi qua nhà sư huynh họ Vương, chần chừ một lát đành đưa tay bấm chuông cửa, lúc lâu sau khi mà Thiên Tỉ cũng muốn đi luôn cánh cổng mới mở ra. Vương sư huynh lo lắng hỏi:

– Em đi đâu vậy? Sao không chịu về nhà nghỉ đi?

Thiên Tỉ ủy khuất giương mắt, chần chừ thật lâu mới ấp úng một câu:

– Sư huynh... cho em ở nhờ mấy ngày có được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top