Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Mưa rơi nặng hạt ...

Đùng đoàng...

Tiếng sấm vang rền cùng những tia sét sáng đến choá mặt rạch ngang bầu trời đêm đen pha chút màu đỏ sẫm.

Vương Nguyên vận duy chỉ một chiếc áo sơ mi to màu trắng, rúc mình trên giường.

Đôi mắt nhắm tịt nhưng từng dòng nước mắt lại chảy ra, cậu sợ... sợ lắm, cậu sợ từng tiếng sấm doạ người, từng tia sét như khứa vào con tim cậu. Cậu sợ đêm mưa sẽ mang Vương Tuấn Khải đi mãi không về.

Cửa phòng đột ngột mở, Vương Nguyên không khỏi bị tiếng động làm cho giật mình, trong cơn lạnh khẽ rung mình một chút.

Vương Tuấn Khải biết rằng con người nhỏ bé trên giường kia vẫn chưa ngủ, cất tiếng hỏi bâng quơ:

"Bảo Bảo vẫn chưa ngủ, hay là đang đợi anh về để vòi quà ?"

"..."

Vương Nguyên không trả lời, con người đứng ở cửa kia thì đang cười nửa miệng, nhanh tay cởi bỏ quần áo...

"Vương Nguyên ngốc, chắc lại sợ linh tinh thứ gì nữa rồi, không sao, ca ca sẽ giúp em thoải mái hơn" =))))

_________________________

Mấy đứa muốn H không ? Muốn H không ???? 😂😂

Cmt cmt cmt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top