Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành bước vào nhà bếp, sau đó quay trở lại phòng khách, ngồi xuống.

- Khải!

- Hửm?

- Chân em đau!

- Không sao hết! Tay em vẫn lành, có thể đi nấu cơm.

- Tay em đau! Đầu em đau! Muốn ngủ!

- Mới nãy còn khuơ tay múa chân cơ mà.

- Bởi vậy mới đau.

...

Nhìn bộ dạng ngốc manh làm nũng của cậu mà buồn cười. Thật hết cách. Ai bảo anh yêu cậu nhiều vậy làm gì, muốn chiều hư người ta rồi.

- Được rồi, được rồi. Để anh nấu! Mau vào phòng ngủ một giấc. Nấu xong anh sẽ gọi.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, xoa đầu cục cưng rồi đẩy cậu vào phòng, đóng cửa.

Chí Hoành không ngần ngại mà trèo lên giường ngủ liền một giấc.

Vương Tuấn Khải cầm điện thoại gọi cho Thiên Tỉ.

- Hai người mau qua đây!

_____________

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên tay chật vật xách đồ sang nhà Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên khinh bỉ hỉ mũi.

- Tên Vương bát đản nhà anh, có nấu cơm cho vợ thôi mà cũng không làm nổi, phải gọi chúng tôi qua đây phục vụ cho sao.

- Ờ.... Chẳng qua là muốn lão công nhà cậu thể hiện tài năng thôi mà.

Nhìn bộ dạng hai người như muốn lao vào cắn nhau, Thiên Tỉ đành lên tiếng giảng hòa.

- Được rồi! Đừng nói nữa! Mau làm!

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa liếc mắt đưa tình ngọt muốn chết người.

Vương Tuấn Khải ở bên không chịu làm ruồi bâu mật ngọt liền bĩu môi nói.

- Hai nguời là đang làm cơm hay là hẹn hò vậy?? Mau mau làm!

- Ê! Tên không biết xấu hổ kia, muốn chúng tôi làm cho ăn, sao không biết giúp hả??

Vương Nguyên chĩa dao về phía Vương Tuấn Khải.

- L...làm gì?

- Đại ca! Anh mau đi cắm cơm!

- ... Được!

Vương Tuấn Khải cầm nồi tới chỗ thùng gạo.

"Bao nhiêu ta?? Một bát, hai bát, ba bát, bốn bát, năm bát... Í, nhiều quá thì phải. Bớt đi, một, hai, ba..."

Sau khi chuẩn bị đồ ăn dọn lên bàn. Vương Nguyên thấy trên bàn chỉ có hai đôi bát đũa liên tò mò.

- Nhà anh hết bát rồi sao??

- Đâu có!

- Vậy sao chỉ có hai đôi bát đũa? Chúng ta có bốn người mà.

- Cho tôi vài Chí Hoành. Í, hai người cũng ăn sao??? Tôi cắm cơm cho hai người ăn....

- Cái giề???? Vương.Tuấn.Khải!!! Anh...

Vương Nguyên tức muốn điên rồi. Bị tên này gọi sang nấu cơm giùm, giờ lại không được ăn cơm. Thật muốn đem tên này cắt thành trăm mảnh mà.

- Đại ca! Anh thật...

- Không phải hai người định đi hẹn hò sao? Mau đi! Tôi không làm phiền nữa.

Nhìn vẻ mặt vô liêm sỉ này, Thiên Tỉ cũng hết cách. Hắn rõ ràng chỉ muốn lợi dụng họ để làm bảo bối của hắn vui thôi.

Thiên Tỉ cũng hiểu mà cho qua, đành lôi Vương Nguyên đang bốc hỏa rời đi.

____________

- Hoành Hoành! Mau dậy!

- Ưm... anh nấu xong rồi?

- Ừm! Mau ra ăn!

Chí Hoành rời giường, tới chỗ bàn ăn.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn, Chí Hoành ngạc nhiên.

- Woa! Sao lại nhiều món ngon vậy? Anh tự làm??

- Tất nhiên!

- Thật?? Không phải mua ngoài?

- Thật!

- Không phải nhờ Thiên Tỉ????

- ...

Dưới ánh mắt nghi ngờ của bảo bối nhà mình, Vương Tuấn Khải không dám nói gì thêm.

- Được rồi! Ăn thôi!

Vậy là một ngày trong nhà Khải Hoành đã trôi qua như vậy.

Ăn xong thì rửa bát.

Rửa bát xong thì xem tivi.

Xem xong thì...

Sau đó thì sao?

Tắt đèn a~~

____________________________________

Lâu lâu tui mới trồi lên. Mấy cô nhớ tui hơm?? Hệ hệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top