Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Một con người như Phật gia, liệu có thú chơi hoa không nhỉ?

Trương Khải Sơn lập tức đáp lại một cách gọn ghẽ. Hoa đỗ quyên

- Phải rồi. Phật gia thật quả là có mắt thẩm mỹ.

Người khách cười nhẹ. Ông nhớ mang máng, loài đỗ quyên xinh đẹp ấy còn có một cách gọi khác. Hình như là...

Nhị Nguyệt Hồng

( Note: Đỗ quyên = Nhị Nguyệt Hồng. Cái fact này lấy từ chính văn của Tam Thúc nha~. Lão Cửu Môn-Chương 14 nếu ai tò mò )


2.

Trương Khải Sơn kiệt sức nhìn thảm cảnh trước mắt. Đạn bay, pháo nổ, máu tanh, xác rữa.

Loạn thế.

Viên đạn găm chặt vào tấm lưng hắn. Rỉ máu. Hết rồi . Kẻ đứng đầu Trường Sa thành rồi cũng đến lúc gục ngã

Trong cơn mê man, Trương Khải Sơn bỗng dưng nhớ đến vở tuồng cổ mà y đã từng diễn. Thần thái thật sự không tệ.

Hắn ghen tị với Hạng Vũ. Vì kẻ bạc nhược ấy, trước khi rơi vào tay giặc, có cơ hội quay về gặp nàng Ngu Cơ của mình.


3.

- Nhị gia, theo tôi về, kỹ viện ô uế này không xứng đáng với anh

Nhị Nguyệt Hồng mơ mơ màng màng, men say đã xâm chiếm toàn bộ lý trí của y.

- Phật gia, làm ơn bỏ tôi ra. Bầu rượu ngon này, tôi còn chưa thưởng thức hết ——

Trương Khải Sơn mất hết kiên nhẫn, liền giật mạnh chén sứ trên tay y ném về phía góc tường. Một tiếng xoảng làm bốn gian kỹ phòng trở nên căng thẳng.

- Nhị gia - Hắn ghì chặt hai vai Nhị Nguyệt Hồng, nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy của y - Anh chọn đi. Rốt cuộc, tôi, hay là rượu?

Nhị Nguyệt Hồng đơ người vài giây, rồi y bật tiếng cười - Ha—— Dù có chọn cái gì đi nữa, thì tôi vẫn say thôi.


4.

Trương Khải Sơn thở dài kiệt sức. Sáng đi gặp quân toạ, rồi đi chuyến xe dài ra ngoài Trường Sa khảo sát địa thế, chiều về lại quay lại doanh trại để bàn bạc chiến lược mới đến đêm mới được về.

- Hôm nay là một ngày dài

Hồng nhi vẫn ngồi trên sô-pha đợi hắn

- Ôi giời, thương chưa kìa? - Y mỉm cười chọc ghẹo khi nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của Khải Sơn

Nhị Nguyệt Hồng phủi phần nệm bên cạnh, rồi nhẹ nhàng dang hai tay ra - Lại đây nào...

Trương Khải Sơn hí hửng ngồi xuống, rúc vào lòng y, mùi hoa đỗ quyên vương trên mái tóc đen mềm của y thật dễ chịu

- Hôn nay dài sẵn rồi, thôi cho nó dài nốt cũng được!


5.

Lần đầu gặp gỡ:

- Gia, cổ áo của ngài... - Y vốn là người ưa hoàn hảo, nên để ý ngay lập tức những tiểu tiết này

*

- Phật gia, ngài lại quên bẻ cổ áo rồi kìa

- Trương Khải Sơn, anh không thể chăm chút bề ngoài cho tử tế được sao? Đứng yên để tôi chỉnh

- Làm ơn, Trương Khải Sơn, chưa nói tiểu tiết, đến cả cái áo anh còn để nhăn nheo thế này nữa hả?

*

Ngày gió nổi, bầu trời in sắc xám

- Nghe nói từ ngày mai, anh ra Từ Châu tác chiến

- Phải. Xuất phát từ 4h sáng.

Trương Khải Sơn quay ra, mặt đối mặt với y. Cổ họng nghẹn lại như muốn nói điều gì. Nhưng mà mãi chả thấy ai mở lời trước.

Nhị Nguyệt Hồng đặt tay lên nơi cổ áo hắn. Người còn lại biết ý đứng im cho y chỉnh.

- Tại sao sắp đi rồi mà anh vẫn không thể chăm chút bản thân được cẩn thận vậy?

Trên đời, thực sự có người vô ý đến mức đấy à?

Mùi đỗ quyên vương nhẹ nơi cổ áo. Xa dần, giọng ai thanh mảnh hoà vào gió, "Bình an trở về..."


6.

- Trương Khải Sơn, anh nghĩ anh có thể thoát tôi với chiến lược ngu xuẩn, thiển cận đấy à? - Không khí càng căng thẳng khi Nhị gia gằn giọng.

Người còn lại cứng đầu không thèm trả lời.

- Tôi cho anh đúng 10 giây để rút lại cái ý tưởng điên rồ ấy

10

9

8

Xoảng

Cái bình men cổ trên giá bị ai đó thô bạo ném xuống đất. Mảnh sứ văng tung toé

- Tuỳ cậu thôi.

7

6

Xoảng

Đến lượt cái đĩa hương bị ném. Đó là đồ cổ ưa thích của Phật gia, vì hắn suýt chết trong lần đổ đấu trước mới lấy về được.

- Quân tử nhất ngôn. Phật gia ta chưa bao giờ rút lại lời đã nói. Vả lại, mấy thứ vật chất này một chút để tâm ta cũng không có.

5

4

Nhị Nguyệt Hồng toan rút trong túi áo ra khẩu súng nhỏ

- Xin lỗi, nhưng tôi chả ngán kẹo đồng đâu

Nhị gia vẫn tiếp tục mở miệng đếm. Cùng lúc kề súng vào ngực mình.

3

2

1

- Hồng nhi, dừng tay. Đừng làm bậy. Là Trương mỗ tôi ngu xuẩn, thiển cận. Tôi sẽ không dùng, không dùng chiến lược ấy nữa!


7.

- Vết thương ở lưng này, là do ở chiến trận hả?

- Ừ

- Kẻ thiếu đánh nào đã gây ra vậy?

- Không. Là do Hồng nhi cào


8.

Tiểu Hoa đang học hát vở "Giấc mộng ngoài tu viện" . Thực sự, vai nữ chính diễn rất khó. Cậu cứ vấp liên tục.

"Năm 16 tuổi ta...v.. vào tu viện. Mái tóc xanh cắt ngắn từ thưở còn thơ. Bản chất... bản chất.. t..ta là..."

Tiểu Hoa oà khóc, hát mỗi một câu không xong, sư phụ sẽ đánh mất. Trương Đại Phật gia thấy thương, quỳ xuống xoa đầu cậu an ủi:

- Hoa nhi, ta thấy con chưa đủ cố gắng thôi. Thật sự, con rất có tài năng, và——

Rồi hắn nói thầm vào tai cậu nhóc: "Giọng con rất ngọt, ta nghe thấy còn hay hơn cả sư phụ đấy!" Tiểu Hoa nín khóc ngay lập tức

___

- Nhị gia, Phật gia hôm nay đến nghe ngài hát - Quản gia bước vào thông báo khi y chuẩn bị bước ra sân khấu. Vừa vặn, hôm nay y diễn vở "Giấc mộng ngoài tu viện"

- Hồng nhi, hôm nay cậu d— - Vừa bước vào, cả cây quạt ném thô bạo vào mặt Trương Khải Sơn.

Có kẻ hất hàm: "Phật gia, xin thứ lỗi, giọng Hồng mỗ chua ngoa khó nghe, sợ là không hợp gu của ngài rồi"

Rồi quay ngoắt đi: "Quản gia,tiễn khách, hoặc không hôm nay lão bản không cần diễn nữa". Ngoài sảnh, quan khách chật đầy ngồi thưởng trà chờ vai chính đi lên.


9.

Kể chuyện xưa, có gia tộc trộm mộ là Cửu Môn Đề Đốc vang danh khắp đất Trường Sa.

- Lão Cửu Môn lúc ấy không ai là không biết. Thế lực khổng lồ, gồm mọi khâu để buôn lậu đồ cổ, cơ hồ mọi minh khí. Muồn tuồn ra Trường Sa tất nhiên phải đi qua mỗi một nhà...

- Không, thực ra chỉ cần đi qua 8 nhà thôi - Một người đàn ông chen vào cuộc thảo luận - Vì sau này Nhị phủ và Đại Trương phủ sáp nhập làm một.


10.

Quán ăn của Nha Đầu vẫn luôn tấp nập và rộn ràng tiếng người nói.

- Nha Đầu, còn chỗ ngồi không?

- Ô, Hồng Nhị? Hôm nay anh lại đi cùng người khác đến ăn mì cơ đấy - Nha Đầu hai tay đều bận bịu cả - Đây đi theo em, dành cho anh chỗ ngồi đẹp luôn nhé

Nhị Nguyệt Hồng và Trương Khải Sơn ngồi xuống chiếc bàn tre gần cửa sổ. Nha Đầu luôn khéo léo và tinh ý:

- Mỳ dương xuân như thường lệ nhé. Hôm nay anh có khách, em sẽ tặng thêm ấm trà nhài.

- Cảm ơn Nha Đầu

Bát mì Dương Xuân nghi ngút khói được bê ra, Hồng nhi đón lấy, mỉm cười nhẹ nhàng. Y cười thật đẹp

- Chúc hai người ngon miệng

__

- Nha Đầu, dạy tôi nấu mì Dương Xuân được không?


10.1 (Bonus)

- Anh nấu mì kiểu gì mà lợ vậy?

- Hồng nhi ăn cho tôi vui đi. Lần sau tôi hứa sẽ nấu cho em ngon hơn, nhé?

- Thôi khỏi. Không có lần sau.

Buồn quá. Hồng nhi không cười mà còn gắt gỏng với hắn nữa.

Nha Đầu: Ai da ~~ mình mà truyền dạy hết bí kíp thì hoá ra lại mất một vị khách quen à? ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top