Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

- Tiểu Hoa, bật mí anh nghe, sư phụ nhà em có bí quyết gì mà hát hí hay vậy?

- Ừmm... Sư phụ bảo em không được tiết lộ cho người ngoài

Thằng lớn năn nỉ liên tục

- Thôi được rồi, em sẽ bật mí một tý. Đừng nói ai nha.

Rồi Tiểu hoa nói thầm vào tai thằng lớn:

- Em để ý là sư phụ có luyện giọng mỗi đêm - Rồi cậu phụng phịu - Nhưng mà sư phụ quá đáng lắm, nhiều hôm em nằm phòng bên cạnh chẳng ngủ được!


12.

Ngu Cơ từng vì Bá Vương Tây Sở mà quyết định kề kiếm vào cổ tự sát

Liệu tôi có dám vì ngài mà trao đi cả mạng sống của mình?


13.

- Về đi. Ngoài này rất lạnh. Anh mặc phong phanh lắm đấy - Y nói. Nhưng mà trên đời ai lại có kẻ cứng đầu như hắn chứ?

- Tôi chịu anh. Đồ dở người - Nói rồi, y cởi choàng lông trắng đang mặc, choàng lên người hắn

- Hồng nhị gia? Nhỡ cậu cảm lạnh thì sao?

- Tôi có trúng gió mà chết cũng là do thứ cứng đầu nhà anh - Rồi tiếng Nhị Nguyệt Hồng xa dần - Sau này không cần trả lại áo

Mùi hoa đỗ quyên vương nhẹ trên lông áo trắng muốt.


14.

- Quân toạ, làm ơn ngài hãy thay lại cái choàng lông mao đi. Trông ngài chẳng khác gì cục bông di động - Phó quan ước anh ta chưa thấy kiểu thời trang như này

- Kệ ông đây. Lái xe đi.


15.

Cửu Môn lại gặp mặt để bàn chuyện đổ đấu. Chưa bắt đầu đàm đạo mà cả phòng đã có phen cười ngặt nghẽo

Giải Cửu: Haha, khí phách của Phật gia rớt xuống giếng rồi

Tiên Cô: Phật gia với Hồng nhị gia lập kèo mặc đồ đôi à? Hahaha

Lão Cẩu: Tam Thốn Đinh, con nhìn kìa, cứ như là con phiên bản lông trắng ý. Hahaha——

Nhị gia ngượng chín mặt. Chờ lúc Trương Khải Sơn ngồi xuống cạnh ý. Y đưa tay ra cấu hắn một cái đau điếng. Y gằn từng tiếng qua kẽ răng

- Tôi rút lại lời, nội hôm nay anh không trả áo, thì cạch mặt nhau ra là vừa.


16.

Nhắc đến Nhị gia ai cũng nghĩ tới sườn xám. Quả thật, tủ đồ của y rất nhiều sườn xám, phân theo bảng màu hay kiểu cách đều đủ cả. Thế nhưng y cũng chỉ có sườn xám. Nhị gia chỉ hợp với thứ ấy thôi

- Hồng nhi nhìn này, tôi dường như phù hợp với tất cả loại trang phục vậy

Trương Đại Phật gia thay lần lượt đống quần áo mới. Không chỉ quân phục, mà cả vest, áo đại hàn hay đồ da hắn mặc đều rất đẹp

- Ha, thật ghen tị với Phật gia

Thế nhưng, khi Trương Khải Sơn ướm thử bộ sườn xám mới, hắn tụt hứng thở dài.

- Tiếc làm gì, quân nhân như anh cần đến mấy lần mặc sườn xám? - Nhị gia cau có

Hắn phụng phịu:

- Thế là chẳng bao giờ có cơ hội mặc đồ đôi với Hồng nhi rồi...


17.

- Phật gia, anh thích mèo không?

Trương Khải Sơn biết tỏng cái mánh này. Đã thế:

- Thích Nhị Nguyệt Hồng

- ...

- Sao? Không kêu à?


18. Điển Ngục Tin phiên bản méo mó ( ͡° ͜ʖ ͡°)

- Trương Khải Sơn, Nhị Nguyệt Hồng tôi được xem là cái gì vậy?

Y đứng giữa sảnh đường, giàn giụa nước mắt. Doãn tiểu thư tay trong tay Trương Khải Sơn, chết tiệt, thật đẹp đôi.

Không, y dù có là kẻ thảm hại nhất trong cái sảnh đường này cũng cam lòng. Quan trọng là phải làm mọi chuyện rõ ràng bằng mọi giá

Khoé môi Trương Khải Sơn cong lên tạo thành đường cong đẹp mắt. Hắn đang thách thức y. Con dao giấu sau tay áo, ngón tay y run lên cầm cập.

- Phật gia... Có lẽ cả đời anh sẽ chẳng hiểu được, tôi yêu anh đến nhường nào - Y nói câu cuối cùng trước khi mất đi toàn bộ lý trí.

- Được rồi, cắt. Mọi người làm rất tốt. Tất cả xếp hàng đi ra cửa sau nhận hậu tạ nhé, từng người sẽ có phần đầy đủ không cầm chen hàng

Rồi hắn nhấc bổng kẻ đang đứng như tượng vì sốc văn hoá, rỉ tai:

- Hồng nhi, vừa nãy em nói đến đâu rồi nhỉ?


19.

- Không phải là Phật gia không thích nghe hí sao? Sao tự dưng hôm nay đến lê viên tôi vậy?

- Có chuyện muốn nhờ!

Thâm tâm: Vitaonhomaydfnf/!mamayxinhdepkinhhonkhonggapmothomkhongchiuduoctaisaocaidieucobanaymamaykhongnhanraduocnhi@8?//

(Sáo: Mình biết mình xàm mà :vvv Đọc chính văn của Ba Béo xong bị lên cơn :vv)


20.

4 giờ sáng

- Hồng nhị gia, anh dậy sớm đến mức này để tiễn tôi sao?

Người ta nói, Trường Sa và Từ Châu cách nhau như trời với mặt biển

- Khi nào anh về?

- Khi trời và biển gặp nhau

Nhị Nguyệt Hồng không kìm nén được cảm xúc. Bao nhiêu sự kiêu ngạo, khó ưa thường ngày của y trôi đi theo dòng nước mắt

- Khải Sơn, đừng đi... Làm ơn...

Hắn ôm con người trước mặt vào lòng, thật chặt. Ngập ngừng vài giây, hắn thì thầm

- Chạy trốn cùng nhau đi.

____

Lời của Sáo: Xin thưa là mình nhá hàng 2 chap đầu để khảo sát tình hình dân chúng. Nếu các bạn ủng hộ mình sẽ post tiếp :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top