Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41,
Q: Điều tuyệt vời nhất khi yêu một quân nhân là gì?
- Được yêu thương hết mức, che chở, bảo vệ
Q: Còn điều đáng ghét nhất?
- Người ta không có hiểu "yêu xa" là gì

42,
Nhị Nguyệt Hồng giật mình bật dậy. Mồ hôi lạnh rịn ra. Rồi y bật khóc, nước mắt cứ trào ra, kéo theo tiếng nấc không ngừng.

- Hồng nhi, em gặp ác mộng sao?
Y giấu mặt mình xuống giường, nước mắt vẫn không ngừng, làm ướt đẫm một mảng chăn.
- Em đã mơ thấy gì? Kể tôi nghe được không?
- ...
Trương Khải Sơn thở dài, kéo Nhị Nguyệt Hồng vào ngực mình. Tiếng nấc vẫn chưa dứt
- Ta hát em nghe nhé?
- Tôi... đâu phải... tr..trẻ con mà để.. a.. anh hát ru
Hắn mặc kệ lời y phàn nàn, câu hát đầu tiên trong Nhị Nhân Chuyển vang lên. Hắn đương nhiên hát không hay, nhưng vẫn làm tâm ai đó ấm áp đến kì lạ
- Nín rồi. Ngoan - Hắn hôn lên trán Hồng nhi, vẫn tiếp tục hát cho hết bài
Trương Khải Sơn cả đời chỉ biết hát Nhị Nhân Chuyển, và cả đời chỉ hát cho một người nghe.

43,  Q: Điều mà bạn cho rằng là tật xấu khó bỏ của đối phương

Hồng nhị gia: Mặt dày, cứng đầu, cắn người

Trương Đại Phật gia: Cấu, cào, ném quạt vào mặt người khác

44,
Tiết Kinh trập, cố nhân không một lời
Chờ đến Sương Giáng cùng đoàn tụ

45,
Lần đầu gặp gỡ, người trên sân khấu, kẻ dưới đài
Lần cuối nhìn nhau, kẻ trên đài tử, tim người dưới kia rỉ máu

46, Nhị Nguyệt Hồng bản tính kiêu ngạo, cái tôi cao hơn trời, vậy mà kiếp này đã ba lần quỳ xuống cầu xin Trương Khải Sơn.

"Phật gia, ngài hãy mở lòng thương nghĩ cho thân già cha tôi. Thay vào đó... thay vào đó có thể bắt tôi.  Tôi van ngài, bao nhiêu án phạt, xiềng xích tôi cũng chịu được, miễn là ngài đừng truy cứu ông ấy nữa.."

"Trương Đại Phật gia. Nhị Nguyệt Hồng đến lấy lại thuốc. Tôi nguyện làm trâu làm chó, xin ngài hãy mở cửa, Nha Đầu cần được sống!"

Thế mà Trương Khải Sơn còn ngạo mạn hơn nữa. Lời cầu xin của y hắn chưa nửa lần đáp ứng.

"Trương Khải Sơn, nghe tôi nói. Tôi quỳ lạy anh cầu xin anh nghe tôi lần cuối. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Đừng vô tâm mà bỏ tôi lại như vậy..."

47,

Hình như lý trí và tình cảm của tôi là hai cá thể tách biệt

Khẳng định bản thân không thích hí, nhưng lần đấy lại đến Lê viên nghe hát

Biết ánh mắt trên sân khấu vốn không dành cho mình, tôi lại đi mê mẩn

Biết em vốn vô tình, nhưng vẫn ôm tình trong vô vọng

Nếu cuộc đời có hai chữ "Nếu không", thì tôi đã không đau đớn thế này.

48,
- Trương Phó Quan, hình như anh lởn vởn ở đây hơi nhiều
- A Tứ, cậu biết rõ là Phật gia ở đâu thì tôi theo đấy mà
- Vâng, phải rồi - A Tứ cười khẩy

49,
Tất nhiên, tôi si mê anh đến điên cuồng. Thế nhưng, tôi vẫn không thể phá vỡ luật lệ của bản thân.

Rằng kẻ chủ động là kẻ thiệt thòi

50,
Ánh nắng len qua khe cửa. Trương Khải Sơn vẫn ngủ say.

Y nhìn khuôn mặt lúc ngủ của người bên cạnh mà cười khúc khích. Véo hắn một cái mà chẳng thấy nhúc nhích. Sáp lại gần, thì thầm vào tai hắn

" Yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top