Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 6: Không phải cậu ấy, là cô ấy

Sau này nắng có tắt
Mây kia có bạc màu
Xin người nắm chặt tay
Đừng để mình lạc nhau.”

Bầu trời của thành phố mang bên Bác về đêm đen tuyền, không tìm thấy nổi một vì sao nhỏ. Đèn đường đã bật, ánh sáng màu vàng leo lắt hắt lên vai của Nguyễn Trần Khánh Vân, bao bọc cô trong một chiếc kén vàng mỏng manh. Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi đối với cô, nên cô muốn đi dạo phố một chút cho thanh thản tâm trí. Giờ về nhà thì chỉ có úp mỳ gói ăn thôi chứ sức lực đâu để mà nấu một bữa cơm đầy đủ nữa. Từng bước rồi từng bước, Khánh Vân lỡ đễnh bước dọc vỉa hè lát đá. Gió đêm se lạnh, cô vô thức rùng mình, siết chặt vạt áo khoác thêm một chút. Xung quanh là các cặp đôi đang tay trong tay, sóng vai nhau đi chầm chậm, ngọt ngào như một bản tình ca. Khánh Vân cúi đầu cười, đã bao lâu rồi cô khao khát một cái nắm tay như vậy?
Thành phố Hồ Chí Minh không dành cho những người cô đơn, nhưng người cô đơn là Nguyễn Trần Khánh Vân lại không nỡ rời bỏ nơi này.

Trước cửa nhà cô có một hòm thư nhỏ, hòm thư này vẫn luôn trống trơn. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, thế mà hòm thư lại có một phong bì nhỏ ở trong. Khánh Vân đưa tay rút phong bì được kẹp nửa trong nửa ngoài hòm thư ra, trong đầu là vô số câu hỏi, thắc mắc về phong bì kì lạ này. Cô khóa cửa nhà, bật ấm nước sôi lên rồi xé vỏ một hộp mỳ. Tuần qua đã ăn bao nhiêu bữa mỳ gói rồi, cô không còn nhớ nổi nữa. Chỉ sống mỗi một mình nên thành ra lại lười nấu nướng, đi làm đến tối muộn, về nhà chỉ úp mỳ ăn cho qua bữa rồi leo lên giường ngủ bù cho biết bao mệt nhọc trong một ngày. Cô bưng bát mỳ sang bàn, xuýt xoa đưa tay lên tai vì nóng. Vừa gắp đũa đầu tiên cho vào miệng, cô vừa nhủ thầm kể từ tháng sau cố gắng ăn uống đàng hoàng hơn. Chẳng hiểu từ bao giờ mà đã buông thả bản thân đến thế nữa.

Tiếng nhạc từ chiếc loa Bluetooth nhỏ ở góc phòng đang được phát ra, một bài tình ca buồn như mọi lần. Khánh Vân đẩy bát mỳ sang một bên bắt đầu mở phong bì. Ngay khi xé được nửa trên phong bì, lòng cô đã chùng xuống. Một tấm thiệp màu kem với rìa mài tròn, chất giấy cứng vô cùng chắc chắn, sờ vào vẫn còn thấy man mát. Một tấm thiếp cưới, đẹp đến nao lòng.
Khánh Vân chầm chậm xé mở phong bì, tốc độ chậm đi hẳn, nửa sợ hãi nửa lại không nỡ bỏ ngang. Khi tấm thiệp cưới đã nằm gọn gàng trên bàn, dòng chữ thếp vàng nổi bần bật hiện lên rõ ràng giữa những bông hoa vải nhỏ xinh xắn, cô khẽ khẽ bặm môi. Trốn tránh lâu đến vậy, thế mà ngày này cũng tới. Cô nhìn cái tên “Nguyễn Huỳnh Kim Duyên” được viết vô cùng đẹp đẽ trên tấm thiệp, trong lòng dâng lên một cỗ chu xót. Hôn lễ của em, tổ chức ở nhà hàng tiệc cuối X, vào lúc tám giờ tối ngày hai lăm tháng hai, chỉ đôi ba dòng đã khiến tất cả những gì mà Khánh Vân cố gắng chôn chặt trong lòng thêm một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại đã kêu  lên. Chẳng buồn quay đầu nhìn lấy một cái, cô đưa tay mò mẫm, tìm được điện thoại rồi thì bấm nút nghe. Là mẹ của cô.

“ Vân à,...”

-Dạ, con nghe.

“ Bé Duyên sắp cưới rồi... Bao giờ mới tới lượt con đây...”

Câu nói của mẹ cô như một nhát dao đâm mạnh vào trái tim đang ngào thét trong vô vọng của cô..... Cô im lặng.

“ Con là con của mẹ... Mẹ biết con đang nghĩ gì... Mẹ biết người con yêu là ai... Người con không quên được là ai... Mẹ chưa từng thấy qua hôn lễ của những người như thế... Mẹ cũng chưa từng thấy họ sống với nhau tới già, chắc có lẽ mẹ chưa có diễm phúc đó. Nhưng mẹ đã từng thấy hai người con gái yêu nhau... Và một ngày đẹp trời, một người bỏ về lấy chồng để người kia ở lại một mình...”

-......

“ Mẹ chỉ có một mình con là con gái thôi, mẹ thương con rất nhiều... Nếu như con thích người đồng tính... Mẹ cũng không cấm cản con... Sẽ bỏ qua mọi lời dèm pha, vẫn sẽ tổ chức đám cưới cho con.... Nhưng mẹ sợ... Sợ một ngày nào đó khi con gái của mẹ không còn ba mẹ nữa phải sống một mình trên đời... Đây là một điều mẹ không hề muốn... Nên mẹ mong con gái của mẹ phải biết cách yêu thương bản thân mình, chăm sóc cho bản thân mình... Con à,... 5 năm rồi... Cũng đến lúc nên buông rồi....”

-Con ...

“ Mẹ chỉ nói vậy thôi.... Con nghỉ ngơi đi. Yêu con, con gái của mẹ...”

Tiếng tút tút vang lên cũng là lúc bát mỳ đã thôi không còn bốc hơi nóng, sợi mỳ cũng đã mềm nhũn rồi. Khánh Vân cầm tấm thiệp lên ngắm nghía thêm một hồi lâu, sau đó cẩn thận đặt nó vào hộc tủ dưới bàn. Cô gắp thêm một đũa mỳ, chầm chậm nhai nuốt. Cổ họng nghẹn ứ, miệng cũng đắng ngắt, Khánh Vân thấy trong người như có thứ gì đó sắp sửa vỡ tung. Cô nuốt khan, cố gắng nuốt thêm một đũa mỳ, đũa còn chưa kịp lấy ra khỏi miệng, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống. Khánh Vân lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt một, ướt đẫm cả áo sơ mi. Cô âm thầm khóc rồi lại điên cuồng lau đi nước mắt. Chịu thôi, không tài nào ngăn được. Cứ thế mà khóc đến thương tâm, từng gắp mỳ đưa vào miệng là lại thêm một tiếng nấc được chặn lại ngay giữa cuống họng. Cô không dám dừng đũa, bởi cô biết chỉ cần dừng lại thì bản thân sẽ khóc nấc lên.

Đã 5 năm rồi, Khánh Vân không khóc thành tiếng rồi, cô đã quen với việc im lặng mà rơi lệ vì biết rằng đã từ lâu không còn người ở đây xoa lưng cho cô mỗi lúc tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi môi nữa. Năm năm ròng, tại sao vẫn chưa thể quên? Bản thân luôn cố thuyết phục chính mình rằng sớm đã không còn để trong lòng, thực chất đã khảm sâu vào tâm trí.

Trốn chạy mãi, rốt cuộc cũng tới ngày này. Thành phố Hồ Chí Minh có rộng lớn ra sao, địa chỉ đã được đề rõ ràng trên thiệp như thế, vậy thì biết thoái thác ra làm sao? Khánh Vân dùng năm năm để trốn tránh, cuối cùng vẫn là không thể.

Một tuần nữa thôi, chỉ bảy ngày nữa. Một tuần nữa thôi, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên kết hôn rồi. Em kết hôn với người khác, không phải là Nguyễn Trần Khánh Vân cô.

Nguyễn Trần Khánh Vân không thích con trai, điều này rất nhiều người biết.

Nguyễn Trần Khánh Vân thích con gái, điều này rất nhiều người biết.

Nhưng Nguyễn Trần Khánh Vân thích Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, chỉ mẹ cô biết

Khánh Vân thích Kim Duyên từ rất lâu rồi. Cô vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh hay cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Kim Duyên đã đến, em là một bước ngoặt mà cô không hề đoán trước được.

Tiếc là mãi sau này, bầu trời mùa hạ vẫn xanh trong như thế, chỉ nụ cười của Kim Duyên vĩnh viễn trở thành một cái dằm âm ỉ trong tim của Khánh Vân.

Và chỉ cần một tia nắng chiếu lệch bên vai của Kim Duyên, cô nghe tim đánh thịch một cái, rồi đem lòng yêu thầm suốt cả một năm dài.

Cô đã nghĩ em tuyệt vời như thế, hoàn hảo đến thế, cô biết lấy cái gì để mà đứng cạnh em đây? Vậy nên Nguyễn Trần Khánh Vân im lặng cắm đầu vào làm việc, từng bước biến mình trở thành một ngôi sao sáng trong giới showbiz đầy chông gai, cố gắng khiến bản thân xứng đáng hơn với em. Ngày cô nói với em “Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, chị thích em.” Và nhận được từ em cái gật đầu nhẹ nhàng cùng một nụ cười sáng chói “Em cũng thích chị”, nắng hạ ngọt ngào hơn một chút, mà vòm trời kia cũng xanh hơn một chút. Khánh Vân và Kim Duyên yêu nhau trong âm thầm, không muốn để mấy ai hay biết tới. Mối tình của bọn họ êm đềm, nhưng không hề nhạt nhẽo, bởi lẽ cả hai đã dốc bao nhiêu tâm sức cho chuyện tình này cơ chứ?
Một người đánh đổi một năm, một người kiên nhẫn một năm đợi chờ.

Dù cho có là một năm sau, năm năm sau hay mười năm sau nữa, Nguyễn Trần Khánh Vân vẫn sẽ luôn nhớ có một Nguyễn Huỳnh Kim Duyên năm hai mươi tư tuổi, run rẩy ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ “ chị phải là Hoa hậu, em chỉ là Á hậu thôi”

Dù cho có là một giây, một phút hay cả một đời, Nguyễn Trần Khánh Vân vẫn sẽ không thể quên được đã từng có một Nguyễn Huỳnh Kim Duyên năm hai mươi sáu tuổi, mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ cô khi cô gặp phải những drama không đáng có.

Và dù cho có là thật lâu, thật lâu đi chăng nữa, Nguyễn Trần Khánh Vân sẽ mãi không thể quên được Nguyễn Huỳnh Kim Duyên và mối tình kéo dài hai năm. Tuổi hai mươi lăm cùng Kim Duyên trải qua mùa hạ đầu tiên, hai năm sau mùa hạ vỡ tan, cô dùng năm năm để trốn chạy khỏi những mảnh vỡ hoang tàn còn sót, và giờ đây dù cho có sắp sửa phải đối mặt với một kết cục chẳng mấy vui vẻ, Nguyễn Trần Khánh Vân vẫn không hề thấy nuối tiếc cho hai mùa hạ khi xưa.

“ Vì sao lại không có câu chuyện cổ tích nào dành cho đôi ta?”

Nhớ đến cô và em của những năm bên nhau, cứ thế mà rơi nước mắt. Cô thấy hốc mắt ngứa ngáy, mũi cay xè và trái tim cứ nhộn nhạo không ngừng. Khánh Vân đưa tay quệt đi giọt nước mắt đọng ở khóe mi, nhưng gạt đi rồi thì nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, nhanh hơn. Cô âm thầm khóc, không có một tiếng động nào phát ra ở căn nhà nhỏ này ngoài kia tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái nhà.

Nước mắt rơi ướt đẫm gò má của Khánh Vân, cô cũng không còn cố gắng lau chúng đi nữa, cứ thế lẳng lặng mà khóc đến nửa đêm, đến tận khi mắt đau nhức và thân người không còn có thể trụ được nữa. Cô gục đầu vào tường, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên tai, chầm chậm thiếp đi với đôi bờ mi vẫn còn hoen lệ.

Bảy ngày trôi nhanh như cái chớp mắt... Ngày không muốn đến cuối cùng cũng đến.

Hôm nay, em thật đẹp đứng bên cạnh người em yêu. Khoảng khắc mà cô nhìn thấy em đang tiến về phía mình , người cô lập tức cứng đờ. Nén xuống sự nghẹn ứ đã đọng lại ở cổ họng từ nãy đến giờ, nặn ra một nụ cười mà cô tự cho là vui vẻ nhất, gật nhẹ đầu chào em. Cũng may đúng lúc đó thì giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, thông báo cho khác mời vào chỗ ngồi để buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, thế nên Khánh Vân đỡ phải sượng sùng thêm bất kì phút giây nào nữa. Tận đến lúc em khuất bóng cô mới tiến đến đi vào hàng ghế đầu tiên.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, cũng đúng thôi, kết hôn là chuyện cả đời mà, hai con người sẽ ràng buộc với nhau bằng chiếc nhẫn cưới và một hôn lễ đẹp như mơ. Khánh Vân đăm chiêu nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, cô dâu và chú rể dắt tay nhau tiến về phía lễ đường. Bộ váy cưới trắng kia trông thật lộng lẫy, chiếc khăn voan phủ lên mái tóc dài cũng thật đẹp. Xung quanh cô, rất nhiều người đều đã rơm rớm nước mắt. Những giọt nước mắt đó đều là vì chúc phúc cho cô dâu và chú rể, chúc cho bọn họ có thể bên nhau cả một đời, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Khánh Vân cũng đã khóc, cô tin rằng nước mắt của mình là vì mong muốn chúc phúc cho người mà cô yêu thương. Lần này, cô không màng lau đi bất kì một giọt nước mắt nào cả, cứ để chúng mặc nhiên rơi xuống gò má gầy guộc. Bà cụ ngồi sát cạnh cô rút từ trong túi xách ra một chiếc khăn mùi soa nhỏ, mỉm cười hiền hậu rồi đưa khăn cho Khánh Vân. Cô cười đáp lại, thì thầm câu cảm ơn đoạn nhận lấy chiếc khăn.

-Người trên kia rất quan trọng với cháu đúng không? Ta thấy cháu khóc đến là thương tâm đấy.- bà cụ nhỏ nhẹ hỏi han.

-Vâng, người đó rất quan trọng với cháu. Đây là đám cưới của người mà cháu yêu đến khó thở mà, cháu khóc đến như này thì cũng không gì lạ bà nhỉ?- Khánh Vân nuốt xuống tiếng nấc nghẹn, cô vẫn là quen với việc khóc trong im lặng rồi.

-Có lẽ cậu ấy đã tìm được bến đỗ hành phúc của mình rồi, cháu phải vui cho cậu ấy đúng không. Trông kìa, cậu ấy cười đến là đẹp trai trong bộ tuxedo đó đấy.- bà cụ móm mém cười, đưa tay chỉ về phía chú rể, người mà quả thật là đang cười tươi và trông vô cùng hạnh phúc.

Đúng lúc đó, lời thề giữa cô dâu và chú rể đã hoàn thành, câu “Con nguyện ý!” của Kim Duyên cứa vào trái tim vốn dĩ đã rỉ máu Khánh Vân một nhát, sâu hoắm và xót xa. Cha xứ cười hiền, tuyên bố rằng chú rể và cô dâu đã là vợ chồng của nhau. Nghe tiếng lòng mình vỡ nát, tan vào thinh lặng. Đúng lúc này, Khánh Vân cầm lấy bàn tay của bà cụ, kéo nó từ hướng chú rể sang Kim Duyên.

- Không phải cậu ấy ạ, là cô ấy.

Cô mơ mộng về một hôn lễ chỉ có trong mơ, thật đẹp, thật buồn, cũng thật nực cười. Cái viễn cảnh đó khép lại sau tám năm dài, đến một kết thúc đẹp mà cô cũng chẳng có, nói gì đến một hôn lễ.

Hôm nay nắng đã tắt
Mây kia đã bạc màu
Tay người đã buông rơi
Mình lạc nhau mãi mãi.”

Đấy có nghĩa là cô buông tình mình rồi, cũng nên quên em đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top